CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG
Là một người giáo viên, chắc hẳn trong suốt quá trình giảng dạy của chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm để lại dấu ấn khó quên, có thể sẽ theo chúng ta đi suốt cuộc đời. Với riêng tôi, là một giáo viên đã có hơn 30 năm công tác, cũng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Nhưng ấn tượng để lại sâu sắc nhất trong tôi đó là kỷ niệm về một em học trò ở một ấp nghèo thuộc xã An ninh. Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với Thầy cô ngày hôm nay có tên là: “Cậu học trò đáng thương”.

Cách đây khoảng trên 10 năm trước. Năm đó, tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A. Lớp có 35 học sinh. Lớp tôi dạy về cơ bản đều rất ngoan, lễ phép. Phần đông các em có gia đình khá giả, được cha mẹ quan tâm. Đến trường đều được cha mẹ đưa rước. Riêng chỉ có một em làm tôi chú ý, em tên là Minh ngày nào đến trường em đều đến trễ. Có lẽ vì gia đình khó khăn cho nên dáng người của em gầy ốm, thấp bé, lem luốc, quần áo thì lấm bùn, mặt mài lem luốc. Trông ông có vẻ mệt mỏi, thường hay nằm dài trên bàn, có hôm em còn ngủ gật trong giờ học. Em cũng không tập trung vào bài giảng. Hôm đó tôi đang dạy tiết toán em lại ngủ gật. Tôi nhìn em, bạn bên cạnh gọi:
- Minh! Minh! cô gọi kìa!
Tôi xuống đứng bên em và bảo:
- Thôi, em xuống dưới rửa mặt đi rồi vào học tiếp.
Em nghe lời tôi liền xuống dưới rửa mặt rồi vào lớp học. Tôi tiếp tục bài giảng của mình. Giờ ra chơi tôi gọi em lên và hỏi Minh này, sao cô thấy ngày nào em hay ngủ gật trong lớp vậy?
Em ấp úng mãi mới trả lời tôi:
- Thưa cô, sáng nào em cũng dậy từ sớm giữ em tiếp mẹ. Tôi hỏi em. Nhà em ở xa trường không? Thưa cô nhà em ở xa trường lắm ạ. Tới bên ấp Xà Lan lận. Em đi học bằng gì? Em đi bộ ạ!
- Bố mẹ em làm gì? Bố đi làm thuê hái cà phê cho chủ ở Đà Lạt, còn mẹ thì hàng ngày đi hái rau rừng bán để mua gạo. Sáng mẹ đem rau ra chợ bán. Em phải thức sớm giữ em, mẹ bán hết rau về em mới được đi hoc. Em có mấy đứa em? Thưa cô em có 3 đứa em lận 1 đứa 4 tuổi đứa nhỏ kế 2 tuổi còn đứa em nhỏ nhất được 10 tháng, em của em còn nhỏ nên hay khóc khi không có mẹ. Nghe em kể mà tôi thấy thương em vô cùng.
Chiều ngày hôm sau tôi đến thăm nhà em. Đến nơi tôi mới biết, em sống trong một ngôi nhà lá nhỏ lụp xup đã cũ, trong nhà chỉ có một chiếc giường bằng tre xung vách bằng lá rách nát. Bước vào nhà thì mẹ của Minh rất bất ngờ chào và hỏi tôi. Hôm nay Minh vào lớp lo nói chuyện không chịu học phải không cô? Tôi bảo không có đâu Chị, trong lớp Minh rất ngoan, rất hiền và lễ phép, chỉ có đều em thường hay đến lớp trễ, vào lớp hay ngủ gật, cho nên muốn đến thăm gia đình và tìm hiểu hoàn cảnh của em. Mẹ Minh bảo gia đình quá khó khăn, nhà nghèo không có ruộng. Quanh năm làm thuê kiếm sống, con đông cho nên cuộc sống nhà rất cực khổ. Ở đây làm mướn theo vụ qua vụ rồi không ai mướn thì đói. Vì vậy ba nó mới theo người quen lên Đà Lạt hái Cà Phê, đòi dẫn theo Minh cho nó nghỉ học đi theo lượm lá cà phê cho chủ cũng được thêm tiền, tôi thấy nó còn nhỏ quá đi làm mướn cũng tội nghiệp vả lại cho nó đi rồi ở nhà không ai giữ em để tôi đi hái rau kiếm chút ít tiền mua gạo qua ngày. Tội nghiệp lắm cô nó còn nhỏ nhưng nó rất hiểu chuyện, ở nhà nó giúp tôi rất nhiều việc, đi học về nó giữ em cho tôi đi hái rau. Hôm nào tôi về sớm nó còn đi câu cá, bắt cá kiếm thêm đồ ăn cho gia đình. Nghe mẹ của Minh kể hoàn cảnh của em tôi cảm thấy rất thương em. Tôi động viên mẹ Minh rằng dù có khó khăn gì chị cũng không nên cho Minh nghỉ học, bởi vì có đi học mới thay đổi được cuộc đời em. Mẹ của Minh nghe nói mắt rớm rớm nước mắt rồi nói tôi là sẽ cố gắng tạo điều kiện để cho Minh đi học và cố gắng tranh thủ cho em có thời gian học tốt hơn.
Sau ngày đi thăm em Minh về. Tôi tự trách mình. Là GVCN mà tôi chưa hiểu hết hoàn cảnh của các em. Tôi tự hỏi: Tại sao hoàn cảnh của một em học sinh khó khăn nhất lớp đến bây giờ mình mới nắm được? Muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên làm tôi trằn trọc không sao ngủ được. Ngay hôm sau, tôi mua tặng em một chiếc cặp mới, vận động HS trong lớp ủng hộ sách vở và đồ dùng học tập cho em. Gặp Ban phụ huynh của trường xin hỗ trợ cho em 10 kí gạo và một bộ đồ. Vận động hội khuyến học xét tặng em một chiếc xe đạp để em có đều kiện đến trường. Được quan tâm giúp đỡ từ đó Minh đi học ít khi trễ và rất chăm học cuối năm em được xét khen thưởng học sinh Tiên Tiến em rất mừng. Sau này thỉnh thoảng gặp lại mẹ của Minh chị ấy rất mừng và nói lúc khó khăn nhất được cô quan tâm, giúp đỡ Minh. Nhờ vậy việc học của Minh không lở vở và cho biết giờ thì gia đình khá hơn trước rồi. Minh đã học hết lớp 12 và đi học trung cấp y tế và cũng có việc làm rồi nó thường hay nhắc đến cô.
Câu chuyện tôi chia sẽ cách đây đã lâu nhưng đó cũng chính là bài học, là kinh nghiệm để tôi nhận ra rằng. Mỗi GVCN hãy hiểu các em nhiều hơn, hãy dành cho các em tình yêu thương chân thành nhất và giúp đỡ em được những gì mà mình có thể làm được, để tuổi thơ của các em có thêm tiếng cười, để tương lai các em sáng hơn và có niềm hạnh phúc như mọi người