TÂM TÌNH NGÀY NHÀ GIÁO
Tôi viết những dòng này… trong ngày vui của những ai chọn nghiệp “nhà giáo”, trong niềm ngưỡng vọng, với niềm tri ân. Tôi viết những dòng này…trong niềm vui hân hoan, cả sự háo hức trong ngày kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Tôi viết những dòng này …trong nguồn cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Và tôi đã viết những dòng này…trong không gian hồi tưởng…
Thời gian chưa xa, cái ngày mà tôi gọi là “cái duyên” đã đưa tôi đặt chân đến mái trường thân yêu mang tên “Lê Đức Thọ”… Thật vậy, có cuộc gặp gỡ là tình cờ, đến rồi đi không một chút luyến tiếc. Có cuộc gặp gỡ là kết quả của sự chọn lựa, đến và ở lại như sự sắp đặt của số phận. Và có cuộc gặp gỡ là duyên hội ngộ, là chốn dừng chân, là bến đỗ bình yên của cuộc đời…Với tôi, ngôi trường Lê Đức Thọ là một cuộc gặp gỡ như thế! Trong ánh mắt của tôi lúc ấy, tôi thầm thốt lên “ngôi trường đẹp quá!”. Các trường bạn, thậm chí ngay cả nhân dân địa phương cũng chưa mấy ai nhận ra trường, đã có ai quan tâm tìm hiểu “cội nguồn” của nó. Thế rồi, giữa lòng trời Gò Vấp, trường lặng lẽ được xây dựng bên những tòa biệt thự uy nghi, hiện đại, giữa một vùng cỏ dại, ruộng rau muống. Thế nhưng, sức sống của nó tựa như cây xà nu mới nhú, phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng mặt trời. Trường sớm khẳng định tên tuổi, tranh thủ phút giây làm đẹp hơn cho vẻ dịu dàng và trí tuệ, nhanh chóng trở thành nguồn tri thức của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu chỉ mải mê chiêm ngưỡng khuôn mặt kinh thành, người ta sẽ không hiểu hết được vẻ đẹp bên trong, không thấu hiểu được vẻ đẹp tâm hồn sâu thẳm khi mà Trường cứ mãi khiêm tốn, khép mình, không muốn bộc lộ…Ngày nay, chỉ sau hơn 3 năm thành lập và hoạt động, trường đã có tên tuổi, được bạn bè biết đến, tạo được uy tín với phụ huynh. Đó quả là điều kỳ diệu…
Thật vậy, dù chỉ mới gắn bó với nghề ba năm, tôi đã và đang cảm nhận hết những vui buồn của nghề giáo. Nghề giáo như một người lái đò nhẫn nại đưa lữ khách sang sông. Nhưng rồi có mấy ai quay nhìn lại bóng dáng người lái đò năm xưa? Nghề giáo là vậy đó. Nhẫn nại và hi sinh. Vui, buồn cùng học trò ngây thơ, tinh nghịch…
Sẽ là nỗi buồn lo man mác, canh cánh trong lòng khi thấy học trò mình chưa ngoan, chưa chăm chỉ học tập, chưa vâng lời thầy cô hoặc đôi khi học trò “chưa hiểu mình”. Nghiệp “trồng người” là tạo ra những “hoa trái” tốt đẹp cho xã hội, tạo ra những nhân tài, chủ nhân tương lai của đất nước. Và ngược lại, sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết, là món quà vô giá dành cho người thầy mỗi khi nhìn học trò của mình học hành ngày càng tiến bộ, chăm ngoan, lễ phép. Vui và hạnh phúc vì các con ngày một khôn lớn, biết nghĩ đến và giúp đỡ mọi người xung quanh, biết cư xử đúng mực với mọi người.
… Ngược dòng quá khứ - ngày 20/11/2016 – ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày đầu tiên tôi đón nhận những bông hoa, tấm thiệp chúc mừng của lớp học trò đầu tiên trong sự nghiệp “trồng người”. Tôi vô cùng cảm động trước những cánh thiệp với những nét chữ, những lời chúc đầy dí dỏm, dễ thương của những cô cậu học trò nhỏ của tôi. Thật vậy, yêu biết mấy những cử chỉ thân thương, tinh nghịch, hồn nhiên của học trò. Yêu biết mấy những tiết học những tiết học với tình cảm thầy trò được đong đầy sau mỗi bài giảng… Có những điều phải quên và có rất nhiều điều cần nhớ, nhưng tôi hẳn không thể quên hình ảnh những cô cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch… Những cô cậu học trò bé nhỏ và đáng yêu của tôi.
Sống làm dòng nước mát,
Sống làm nhành lúa thơm,
Là mùa xuân bát ngát.
Mang mật ngọt cho đời.
Bầu trời luôn xanh tươi
Trong lòng em mãi nhé
Những cô bé cậu bé
Những bông hồng của tôi...




Chúng mình hào hứng tham gia vào các tiết mục văn nghệ mừng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11 nè các bạn!!!








Các em học sinh lớp 3/3, 3/4 và 3/5 trong một giờ học Toán Khoa học bằng Tiếng Anh.


Các em học sinh lớp 3/4 làm thiệp tặng các Thầy cô giáo nhân dịp ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Gò Vấp, ngày 20 tháng 11 năm 2018
Tin, bài và ảnh:
Thầy Phạm Kiên Thành
GV Tiếng Anh