Ỷ Lan Phu Nhân tên thật là Lê Thị Yến Loan. Vào năm 1063, Vua Lý Thánh Tông đã bốn mươi tuổi nhưng chưa có con trai. Nhà Vua lo lắng đi khắp đền chùa trong nước để cầu tự xin con trai. Một hôm, Nhà Vua viếng thăm một ngôi chùa có tên là Chùa Dâu, dân làng đổ xô ra đường nghênh đón. Khi ấy Nhà Vua để ý thấy một cô gái đứng tựa gốc cây lan thản nhiên cất tiếng hát không màng tới chuyện nhà vua đi ngang qua. Vua Lý Thánh Tông lấy làm lạ bèn sai người đem cô gái đó đến hỏi chuyện. Cô gái trả lời mạch lạc và thông suốt.
Nhà Vua khen cô gái tuy nghèo nhưng ăn nói dịu dàng, lễ nghĩa, khác hẳn những người con gái khác trong làng. Sau đó, Vua cho cô gái theo về kinh đô.
Yến Loan được cho học hành. Nhờ có trí thông minh nên chẳng mấy chốc cô trở thành một cung phi nổi danh tài sắc, thông suốt kinh sử, uyên bác văn chương. Lý Thánh Tông đem lòng yêu mến phong làm Ỷ Lan Phu Nhân, với ý nghĩa cô gái đứng tựa gốc lan.
Năm 1066, Ỷ Lan sinh hạ được một hoàng tử lấy tên là Kiền Đức. Nhờ có Kiền Đức mà Nhà Vua càng thương yêu hơn. Sau đó, Yến Loan được phong làm Ỷ Lan Nguyên Phi, đứng đầu các cung phi, chỉ sau thái hậu, và con trai được lập làm thái tử.
Tài trí của Ỷ Lan được thể hiện qua lần Nhà Vua thân chinh đi đánh giặc xa vào năm 1069. Đánh trận lâu ngày không thắng, Nhà Vua lo lắng việc triều chính bèn rút quân trở về. Giữa đường, Nhà Vua thấy dân chúng khen ngợi tài cai quản việc nước của Ỷ Lan, khiến mọi nhà đều được yên bình, dân tình vui vẻ. Thấy vậy, Vua Lý Thánh Tông cảm thấy xấu hổ nghĩ thầm: “Nguyên phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là đàn ông há thua sao!” Vua liền kéo quân trở lại tiếp tục đánh giặc. Vào mùa hạ năm đó, Nhà Vua thắng trận, giữ yên ổn bờ cõi.
Năm 1072, Vua Lý Thánh Tông mất. Thái Tử Kiền Đức lên ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Ỷ Lan Nguyên Phi trở thành hoàng thái hậu. Khi ấy Nhà Vua chỉ mới 7 tuổi, Ỷ Lan thay Nhà Vua trẻ quyết định mọi việc triều chính. Năm 1075 và 1077, Ỷ Lan cùng với Tể Tướng Lý Thường Kiệt hai lần đánh đuổi quân Tống xâm lược ra khỏi bờ cõi, giữ vững giang sơn, xã tắc.
Ỷ Lan xuất thân là một cô gái nhà nghèo nên thấu hiểu những nỗi khốn khổ của họ. Bà khuyên Nhà Vua chăm lo cải tiến đời sống của người dân. Ngoài ra bà cũng rất thấu hiểu và sùng Đạo Phật. Bà mất năm 1117. Hiện nay còn miếu thờ bà ở hai xã Cẩm Đới và Cẩm Cầu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.