Những con chim đói bụng
Ngày xửa ngày xưa có một con chim sẻ tên là Cip. Cip sống trong tổ cùng với bố mẹ và 5 anh chị em khác. Clip có bộ lông thật mềm mại, phần ở ngực màu đỏ, phần cánh màu nâu, phần thân màu xám. Gia đình Cip sống trong tháp chuông của một nhà thờ lớn. Mẹ thường dạy Cip và các anh chị hát theo tiếng chuông reo.
Có một một bà lão yêu chim sống tại một tòa nhà gần tháp chuông. Hằng ngày bà đặt những mẩu bánh mì trên bệ cửa sổ cho gia đình Cip. Nhưng bỗng một hôm, bà cụ tốt bụng lâm bệnh nặng và qua đời. Cip và gia đình từ lâu quen sống nhờ vào thức ăn của bà cụ, bỗng không có gì để ăn.
Cha Cip đành phải bay đi bắt sâu nhưng không may chỉ kiếm được 3 con sâu, trong khi cả nhà có 8 miệng ăn. Vì vậy, cha quyết định chỉ cho những con nhỏ nhất ăn, bao gồm Cip và 2 anh. Những chuyến đi bắt mồi sau đó của cha không được suôn sẻ nên mẹ và các anh chị Cip đi tới cửa sổ nhà người ta để xin ăn, nhưng đều bị đuổi đi.
Một ngày nọ, một người thợ làm bánh đuổi theo mẹ và các anh chị và ném một bao tải đầy tro bụi vào cả đám. Tất cả đều biến thành màu xám. Cha Cip cuối cùng tìm được một nơi có ê hề thức ăn và trở về tổ với nhiều sâu, nhưng không thấy ai cả. Lúc đó mẹ và đàn con cũng vừa về đến tổ với tro bụi còn dính đầy trên người, cha không nhận ra và đuổi cả đám đi. Mẹ và các con bèn bay đến một cái ao gần đó tắm rửa cho sạch tro bụi và quay trở lại tổ, ríu rít các bài hát quen thuộc theo âm thanh của tiếng chuông. Chim bố nhận ra gia đình và tất cả cùng ăn đến no bụng trong niềm vui sướng!
Kể từ ngày đó, gia đình chim sẻ học được cách tự kiếm ăn và không còn phải lệ thuộc vào người khác.