Người tiều phu và chiếc búa
Ngày xưa, có một người tiều phu sống trong một ngôi làng nhỏ. Ông là người có tính tình thành thật. Mỗi ngày, ông đi vào rừng gần nhà để đốn củi. Ông mang củi về bán cho dân làng để có tiền mua cơm gạo. Ông chỉ cần kiếm đủ tiền để sống và lúc nào cũng hài lòng với cuộc sống đơn giản của mình.
Một ngày kia, trong khi chặt cây gần bờ sông, chiếc búa của ông vuột khỏi tay và rơi xuống dòng sông. Lòng sông quá sâu đến nỗi ông không thể tìm thấy chiếc búa để vớt lên. Đây là chiếc búa duy nhất của ông và cũng là phương tiện duy nhất để ông kiếm sống. Ông lo lắng về tương lai không biết sống ra sao. Ông buồn bã, rồi quay sang cầu xin Ông Trời. Lời cầu xin của ông chân thành đến nỗi Ông Trời phải hiện ra và hỏi: “Nhà ngươi có chuyện gì đau khổ phải không?” Người tiều phu giải thích về chuyện bị mất chiếc búa.
Ông Trời nhúng tay xuống lòng sông, lấy lên một chiếc búa bằng bạc và hỏi, “Có phải đây là chiếc búa của ngươi không?” Ông tiều phu nhìn chiếc búa đáp, “Không”. Nghe vậy, Ông Trời nhúng tay xuống nước một lần nữa và lấy lên một chiếc búa vàng. Ông hỏi, “Đây có phải là búa của ngươi không?” Ông tiều phu nhìn chiếc búa trả lời, “Không”. Ông Trời nói, “Hãy nhìn kỹ lại xem. Đây là chiếc búa rất quý giá, ngươi có chắc đây không phải là của ngươi không?” Người tiều phu đáp, “Không, không phải của tôi. Tôi không thể chặt cây bằng búa vàng được. Cái đó không đốn cây được.”
Ông Trời mỉm cười và lại nhúng tay xuống nước một lần nữa lấy lên một chiếc búa sắt, rồi hỏi, “Đây có phải là búa của nhà ngươi không?” Trông thấy búa của mình, ông tiều phu nói, “Vâng! Cái này là của tôi! Cám ơn ông rất nhiều!” Ông Trời ngạc nhiên về tính trung thực của người tiều phu nên ông tặng cho người tiều phu cả hai chiếc búa kia, như phần thưởng cho tính trung thực.
Bài học luân lý:
Chúng ta nên luôn thành thật, vì thành thực dẫn tới thành công.