Người nông dân và cái giếng
Một ngày kia, một người nông dân không có đủ nước dùng cho nông trại của mình. Ông hỏi người hàng xóm để mua lại giếng nước của họ. Người hàng xóm bằng lòng bán giếng nước cho ông. Ngày hôm sau, người nông dân đến giếng để lấy nước. Người hàng xóm chạy ra không cho ông ta lấy nước.
Khi người nông dân hỏi tại sao, người hàng xóm trả lời: “Tôi bán cho ông cái giếng chứ không bán nước,” và bỏ đi. Không biết trả lời ra sao, người nông dân đem nỗi oan ức của mình lên quan huyện để đòi lại công bằng.
Quan huyện liền gọi người hàng xóm đến để hỏi rõ ngọn ngành. Quan hỏi người hàng xóm: “Tại sao ngươi đã bán giếng nước mà không cho người nông dân lấy nước từ giếng?”
Người hàng xóm trả lời: “Kính Quan, tôi chỉ bán cái giếng cho người nông dân nhưng không bán nước trong đó. Ông ta không có quyền lấy nước từ giếng.”
Quan nói: “Nếu vậy thì do ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân, ngươi không có quyền giữ nước trong giếng của anh ta. Vậy ngươi phải trả tiền thuê giếng nước cho người nông dân, hoặc lấy nước ra khỏi giếng ngay lập tức.”
Nhận thấy mưu kế của mình không thành, người hàng xóm xin lỗi quan và người nông dân để khỏi bị phạt và lủi thủi quay về.
Bài học luân lý
Đi đêm có ngày gặp ma. Lừa đảo không thể nào thành công và cuối cùng sẽ phải trả giá.