Người mù với cây đèn
Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ có một ông mù. Ông có thói quen mang theo một ngọn đèn sáng mỗi khi ra ngoài vào ban đêm.
Vào một buổi tối kia, ông mù trên đường về nhà sau một bữa ăn tối bên ngoài, ông gặp một nhóm người trẻ trên đường đi. Họ thấy ông bị mù, nhưng lại mang theo một ngọn đèn sáng. Họ thấy lạ và bắt đầu bàn tán. Có người cười nhạo ông. Một người trong số họ hỏi ông, “Này ông kia! Ông bị mù không nhìn thấy gì cả nhưng tại sao lại mang theo cây đèn?”
Ông mù trả lời, “Đúng vậy, thật không may, tôi bị mù không nhìn thấy gì nhưng ngọn đèn sáng tôi mang theo là để cho những người sáng mắt như các bạn. Nếu không có đèn sáng thì có thể các bạn không nhìn thấy một người mù như tôi đến gần và sẽ va vào tôi. Đó là lý do tại sao tôi mang ngọn đèn sáng.”
Nhóm người trẻ sau đó cảm thấy xấu hổ và xin lỗi ông mù vì những hành vi của họ.
Bài học luân lý:
Chúng ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi phê phán người khác. Hãy luôn tỏ ra lịch sự và nhìn sự việc dưới góc cạnh của người khác.