Nhà thông thái nghèo khổ
Có một nhà thông thái sống trong một ngôi làng. Ông ta thuộc lòng nhiều kinh sách và có kiến thức rộng nhưng lại rất nghèo, đến nỗi không có nhà ở. Ông sống bữa no bữa đói bằng cách ăn xin người trong làng. Quần áo của ông thì rách rưới và vá đụp khắp nơi.
Mỗi ngày nhà thông thái đi ăn xin từng bữa. Ông đi tới từng nhà trong làng nói, “Làm ơn cho tôi xin bát cơm ăn”. Khi nhìn thấy quần áo rách rưới của ông, người ta nghĩ ông điên. Họ đều đuổi ông đi và đóng sập cửa lại. Có những hôm ông phải nhịn đói.
Bỗng một ngày nọ, ông gặp một người giàu có và người này cho ông một bộ quần áo mới. Ông liền thay bộ đồ mới vào rồi đi xin ăn. Khi tới căn nhà đầu tiên, ông được mời vào nhà ngay lập tức, “Xin mời ông vào. Chúng tôi có thức ăn cho ông”.
Nhà thông thái ngồi vào bàn ăn. Trên bàn có nhiều món ăn và cả món tráng miệng.
Vừa sau khi cầu nguyện, nhà thông thái lấy một miếng thịt nói với bộ quần áo, “Hãy ăn đi!”
Nhìn thấy thế, mọi người trong nhà kinh ngạc không hiểu nhà thông thái có ý gì. Họ hỏi, “Quần áo không biết ăn mà! Tại sao ông lại cho quần áo ăn?”
Nhà thông thái trả lời, “Thực ra, nhờ bộ quần áo này mà các ông bà cho tôi ăn cơm. Ngày hôm qua, chính tại căn nhà này, tôi đã bị đuổi đi nơi khác. Tôi có được bữa ăn là nhờ bộ quần áo này nên tôi biết ơn nó. Đó là lý do tôi cho nó ăn trước”.