Bạn tốt
Uraj là học sinh lớp 5. Cậu rất chăm học và tình tình hồn nhiên. Sau lớp khoa học, cậu đùa giỡn với bạn bè. Tới khi cô giáo toán vào lớp, cậu ta mới chạy trở về chỗ ngồi của mình. Lớp học bắt đầu và cô giáo hỏi học sinh một vài câu hỏi về bài học hôm qua.
Bỗng nhiên Suraj thấy quần của mình bị ướt! Cậu cảm thấy thật xấu hổ. Cậu tưởng tượng về những gì bạn bè lớp sẽ nghĩ về mình. Vụ ướt quần của cậu sẽ được loan truyền khắp trường! Bạn bè của cậu sẽ nhắc tới chuyện này trong nhiều năm. Phía con gái trong lớp sẽ nhạo cười cậu. Phía con trai sẽ không thèm nói chuyện với cậu. Cậu sẽ trở thành đề tài cười giỡn của mọi người trong lớp. Trí tưởng tượng của Suraj bay nhảy khắp nơi.
Cô giáo nhận ra Suraj như có gì không ổn và để ý xem cậu ta cần gì. Suraj thấy mình bị để ý nên cố gắng giữ thái độ bình thường.
Trái tim cậu đập thình thịch. Cậu lặng lẽ cầu xin Chúa, “Lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Xin giúp con qua được hoàn cảnh này”.
Thấy Suraj nhấp nhổm, cô giáo sửa soạn bước tới gần cậu. Bỗng lúc đó, Kiran, bạn của Suraj, đứng lên xin phép ra ngoài uống nước. Kiran từ hàng ghế sau lấy bình nước và bước ra khỏi lớp học. Khi đi ngang qua bàn của Suraj, Kiran bất ngờ làm rớt chai nước. Nắp bình nước rớt ra và tất cả nước đổ vào lòng Suraj làm ướt hết quần.
Sự kiện làm mọi người trong lớp chú ý. Cô giáo vội chạy đến giúp Suraj. Cô kêu một học sinh lên văn phòng lấy khăn để lau cho Suraj.
Bạn bè của Suraj giúp lau bàn cho cậu. Cô giáo kêu một học sinh khác đi tới phòng thể dục lấy một chiếc quần thể dục cho Suraj thay. Trong khi đó, Kiran, do cố gắng gỡ bế tắc cho Suraj, đã bị cô giáo phạt đứng quay mặt vào tường ở góc phòng.
Suraj được thoát nạn và thở phào.
Sau giờ học, Suraj tìm gặp Kiran để cám ơn. Kiran mỉm cười nói, “Tôi hiểu bạn! Bởi vì tôi cũng đã trải qua chuyện này mấy tháng trước. Tôi cũng bị ướt quần!”