Hai cha con đi bán lừa
Ngày xưa, một người đàn ông tên Miller và con trai của ông đem một con lừa ra chợ bán. Họ dắt con lừa đi chậm rãi vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ giữ cho con lừa được khỏe mạnh và bán được giá cao. Khi họ đi trên đường, một người đi đường cười nhạo họ.
Người đó nói lớn: “Thật là ngu ngốc! Tại sao cả hai người đều phải đi bộ? Một người leo lên lưng lừa cho đỡ mệt có phải tốt hơn không? Hóa ra kẻ ngu nhất lại không phải là con lừa!”
Ông Miller không thích ai chế giễu mình nên ông sai con trai leo lên lưng lừa.
Họ đi thêm được một đoạn đường nữa thì gặp ba người lái buôn đi ngang qua.
Những người lái buôn la lên: “Ơ kìa! Chuyện gì đây? Chàng thanh niên khỏe mạnh kia không biết tôn trọng người già hả? Hãy leo xuống để ông lão lên cưỡi mới đúng chứ!”
Ông Miller tuy không thấy mệt nhưng khi nghe người lái buôn nói vậy, đành kêu con trai xuống để ông lên ngồi trên lưng lừa.
Tại một khúc quanh, họ gặp mấy người đàn bà đang gánh rau ra chợ bán.
Một người nói: “Coi ông già ngu ngốc kìa! Ông ta ngồi trên lưng lừa thoải mái trong khi bắt thằng con phải cuốc bộ!”

Ông Miller cảm thấy bối rối không biết làm sao cho phải. Ông liền kêu con trai leo lên lưng lừa ngồi phía sau ông.
Chẳng bao lâu, họ nghe thấy một tiếng la lớn khác từ phía sau lưng.
Một người nào đó la lớn: “Thật là tàn nhẫn! Bắt con lừa phải mang sức nặng của hai người như vậy là quá đáng! Đáng lẽ ra hai người đó còn có thể khiêng con lừa được mà!”.
Người khác thêm vào: “Hay là họ chỉ muốn bán da lừa?”
Ông Miller và con trai liền nhảy khỏi lưng lừa, lấy đòn gánh cột con lừa lại và mỗi người một đầu đòn gánh khiêng con lừa lên vai. Khi đi gần tới chợ, một đám đông thấy cảnh hai người đang khiêng một con lừa thì tụ lại xem và bàn tán xôn xao. Con lừa thấy cảnh nhiều người thì khó chịu nên đá mạnh chân làm sợi dây cột bị tuột ra. Ngay lúc đó hai cha con và con lừa đang đi tới một cây cầu. Con lừa tuột khỏi đòn gánh, vô tình rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi.
Hai cha con ông Miller buồn bã trở về nhà với bàn tay trắng. Ông Miller muốn làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng kết cuộc chẳng làm vừa lòng ai, và còn bị mất con lừa.
Bài học luân lý: Nếu ta muốn làm vừa lòng tất cả mọi người thì ta sẽ không làm vừa lòng ai.