Để chúng tự sống
Ngày xưa, có hai người sống cạnh nhau. Một người là giáo viên về hưu và một người là nhà bán bảo hiểm. Cả hai đều thích trồng cây và có đủ loại cây trong vườn của họ. Người giáo viên chỉ tưới cây với lượng nước vừa đủ và không mấy để ý đến sự tăng trưởng của cây. Trong khi đó, nhà bảo hiểm rất quan tâm tới cây của ông ta. Ông luôn tưới đẫm nước và phân bón đầy đủ để chúng mau lớn.
Cây cối trong vườn người giáo viên không lớn mạnh nhưng trông vững chãi. Trong khi đó, cây của nhà bảo hiểm thì xum xuê và xanh tươi hơn. Một đêm nọ, một cơn bão nhỏ mang tới mưa lớn và gió mạnh. Sáng hôm sau, cả hai người ra vườn xem cây cỏ có bị thiệt hại gì không. Cây trong vườn của nhà bảo hiểm bị tróc rễ và nằm ngổn ngang, trong khi đó, cây của người giáo viên vẫn còn nguyên vẹn.
Nhà bảo hiểm rất ngạc nhiên về chuyện này nên tìm qua nhà người giáo viên hỏi. Ông nói, “Cả hai chúng ta đều trồng cùng một loại cây. Tôi thực sự chăm sóc cây của tôi kỹ lưỡng hơn và thậm chí tưới nước nhiều hơn. Đáng lẽ cây của tôi phải vững chắc hơn cây của anh nhưng lại bị trốc gốc. Tôi không hiểu tại sao?
Người giáo viên về hưu mỉm cười nói, “Anh chăm sóc và tưới cây của anh kỹ hơn tôi, nhưng chính vì điều đó mà cây của anh không cần phải tự đi tìm nguồn nước, vì thế rễ của chúng không đâm sâu xuống đất. Trong khi tôi chỉ cho cây của tôi một lượng nước vừa đủ và để cho rễ của chúng tự đi tìm thêm. Vì thế rễ của chúng đâm sâu hơn và bám đất chắc hơn. Đó là lý do tại sao cây của tôi còn sống sót.