Của cải không mang lợi
Một người keo kiệt có một rương vàng là tất cả của cải mà ông dành dụm được. Ông đem rương vàng chôn dấu ở một nơi bí mật trong khu vườn của ông ta. Mỗi ngày ông đào kho báu của mình lên để đếm xem tất cả có còn nguyên vẹn không. Một hôm, một tên trộm tình cờ thấy vẻ bí mật của ông nên để ý và theo dõi. Tên trộm đoán chắc rằng đây phải là vật quý giá nên người keo kiệt kia mới đề phòng và bí mật như vậy. Vào một đêm vắng vẻ, tên trộm lén đào kho báu lên và đem đi mất.
Khi người keo kiệt tìm ra kho báu của mình đã bị lấy mất, ông rất buồn khổ và tuyệt vọng. Ông rên rỉ, khóc lóc và vò đầu bứt tóc. Một người qua đường thấy tiếng khóc của ông bèn dừng lại hỏi chuyện.
Người keo kiệt hét lên, “Trời ơi là Trời! Tôi đã bị cướp mất hết của cải rồi.”
Người lạ mặt hỏi, “Có phải vàng bạc của ông ở trong cái hố kia không? Tại sao ông lại chôn ở đó? Tại sao ông không giữ trong nhà để có thể dễ dàng dùng đến khi cần mua sắm?
Người keo kiệt giận dữ hét lên, “Mua sắm! Tại sao phải làm như vậy, tôi chưa bao giờ đụng tới số vàng bạc đó, vì tôi không muốn dùng tới nó.”
Người lạ mặt nhặt một hòn đá lớn ném vào cái hố rồi nói, “Nếu đúng như vậy thì ông nên chôn hòn đá đó đi. Hòn đá đó cũng tương đương giá trị của cải ông vừa bị mất!”
Bài học luân lý:
Để dành và chi tiêu một cách khôn ngoan và hợp lý là điều tốt nếu bạn biết nhắm tới mục đích tốt. Nếu không, của cải bạn có sẽ không có giá trị gì.