Cú và Châu Chấu
Cú có thói quen ngủ ban ngày. Nhưng sau khi mặt trời lặn và bóng tối dâng lên bao phủ khu rừng thì đôi mắt nhấp nháy của cú ló ra từ lỗ hổng trên cây. Tiếng kêu “hoo-hoo-hoo-oo-oo” kỳ lạ của nó vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh. Bây giờ là lúc cú bắt đầu một ngày đi săn để bắt những con bọ, ếch và chuột là món ăn nó thích nhất.
Trong khu rừng này có một con cú già rất khó tính. Nó khó chịu với bất cứ ai quấy rối giấc ngủ ban ngày của nó. Vào một buổi chiều mùa hè ấm áp, trong lúc cú già đang ngủ mơ màng trong thân một cây sồi già thì một con châu chấu gần đó vui hát một cách tự nhiên với giọng oang oang. Giọng hát vỡ tai này làm cú già tỉnh giấc. Cú rất bực mình vì có kẻ phá rối giấc ngủ của mình và ngoái đầu ra ngoài xem là ai.
Cú thấy châu chấu đang hăng say hát thì la lên: “Xin hãy đi ra chỗ khác. Bạn thật không biết điều chút nào! Ít nhất bạn nên tôn trọng một người lớn tuổi như tôi chứ! Tôi đang cần sự yên lặng.”
Châu chấu nghiêm chỉnh trả lời rằng nó có quyền đứng ở bất cứ chỗ nào dưới ánh sáng mặt trời, cũng như cú có một chỗ ở trên cây sồi già. Nói xong, châu chấu hát lớn hơn và mạnh bạo hơn.
Cú già thừa khôn ngoan để biết rằng tranh luận với một kẻ vô lý như châu chấu chỉ vô ích. Tiếc rằng đôi mắt của cú không đủ sáng như vào ban đêm để có thể dạy cho châu chấu một bài học. Vì thế, cú đành phải nhẫn nhịn và nhẹ nhàng với châu chấu.
Cú nói: “Thưa ông, nếu bị buộc phải thức thì tôi sẽ vui vẻ lắng nghe giọng ca oanh vàng của ông. Ở đây tôi có một chai rượu tuyệt vời mà chưa có người bạn thân tình nào để uống chung. Xin hãy đến đây cùng tôi thưởng thức rượu ngon do một người bạn là ca sĩ nổi tiếng tặng. Anh ta nói nhờ uống rượu này mà có giọng hát tốt. Chắc bạn sẽ hát hay hơn sau khi thưởng thức rượu này.”
Châu chấu ngu ngốc nghe vậy rất muốn được thử rượu ngon để tiếng hát được hay hơn. Ngay lập tức châu chấu nhảy một bước cao lên sát miệng hang của cú. Cú chờ châu chấu đến gần để nhìn thấy rõ, rồi ngay lập tức, nhảy tới chụp châu chấu và ăn thịt nó.