Chàng thanh niên lười biếng
Ngày xưa tại một ngôi làng nhỏ có một chàng thanh niên lười biếng tên Jack sống với mẹ. Anh ta lười đến nỗi không muốn nhấc một ngón tay. Mẹ anh làm nghề giúp việc nhà trên thị xã và chỉ kiếm đủ tiền để sống. Vì Jack quá lười nên dân làng gọi anh là Jack Lười. Mẹ của Jack rất khó chịu và đồng thời lo lắng cho con trai mình.
Một ngày kia, mẹ của Jack bị bệnh nặng. Bà bệnh liệt giường trong 2 ngày liên tiếp và phải nghỉ việc. Bà kêu con trai đi ra ngoài kiếm việc làm để có tiền mua thức ăn; nếu không sẽ chết đói.
Jack Lười cuối cùng hiểu được bệnh tình của mẹ và hoàn cảnh nghèo đói của gia đình. Anh hứa với mẹ sẽ mang tiền về và đứng dậy đi ra ngoài tìm việc làm.
Một chủ đồn điền nhận anh làm việc và trả lương 2 xu cho một ngày làm việc.
Sau khi xong việc, Jack nhận tiền chạy vội về nhà để khoe với mẹ đồng tiền đầu tiên kiếm được trong đời. Trên đường về nhà, Jack không hay biết 2 đồng xu đã rơi khỏi bàn tay từ lúc nào.
Anh kể lại sự việc với mẹ. Mẹ Jack nói: “Con trai yêu quý, lần sau, con phải bỏ tiền vào túi để không bị rơi mất”.
Ngày hôm sau, một chủ trại nuôi bò sữa mướn Jack làm việc. Jack được trả lương bằng một bình sữa. Nhớ tới lời mẹ vừa dặn, anh ta đổ sữa vào túi và chạy về nhà.
Mẹ anh liền nhận ra điều gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy áo của Jack. Bà nói với anh ta, “Jack, con nên đội bình sữa lên đầu chứ không phải đổ vào trong túi. Hãy cẩn thận lần sau!”
Sau đó, Jack trở lại trang trại bò sữa vào sáng sớm để xin việc và được nhận làm. Tới trưa thì xong việc. Jack được trả lương bằng một thanh pho mát. Jack rất vui và nhớ lời mẹ dặn, anh ta đội thanh pho mát lên đầu. Trời nắng gắt vào buổi trưa làm cả thanh pho mát bị chảy tan.
Jack nói với mẹ rằng thanh phó mát đã bị chảy tan hết. Mẹ anh khuyên rằng nên mang thanh phó mát trên tay và nhắc anh phải làm đúng trong lần tới.
Ngày hôm sau, anh làm việc cho một trại chăn nuôi gia súc. Chủ trại chăn nuôi trả công bằng một con mèo con và anh rất thích. Anh bế con mèo lên tay lên đường về nhà. Trên đường đi, mèo con vùng vẫy vuột khỏi tay chạy mất. Jack rất buồn về nói với mẹ đã để mất con mèo.
Mẹ anh nói, anh nên lấy một sợi dây cột vào cổ mèo và dắt nó theo trên đường.
Trong hai ngày tiếp theo, anh tiếp tục đi làm ở nông trại và trở về nhà với một miếng thịt lớn. Anh lấy một sợi dây cột miếng thịt và kéo nó trên đường. Về đến nhà thì miếng thịt bị hư, và một lần nữa, mẹ anh la anh không thể làm gì cho đúng được.
Sau đó, bà an ủi anh và nói đáng lẽ anh nên vác miếng thịt lên vai.
Jack đi lên thị xã làm việc. Sau một tuần làm việc vất vả, anh được trả lương bằng một con lừa. Anh vác con lừa lên vai đi về nhà.
Khi đó, một bé gái khoảng 8 tuổi đi ngang qua nhìn thấy Jack mang con lừa trên vai, cô liền lăn ra cười ngoặt nghẽo. Cha cô bé là người giàu nhất thị xã, rất vui khi thấy cô cười. Ông cám ơn Jack vì cả 5 năm qua cô bé không biết cười. Jack liền nhận ra những hành động sai lầm và ngu ngốc của mình trước đây. Jack dẫn người giàu có và con gái ông về nhà thăm mẹ. Sau đó, ông ta mướn Jack làm việc thường xuyên và cho phép Jack và mẹ vào ở trong một căn nhà nhỏ sau khu vườn của ông. Từ đó, Jack cố gắng học hỏi để tránh sai lầm và không làm những hành động ngu ngốc nữa.