Cậu bé chăn cừu và chó sói
Có một cậu bé chăn cừu dẫn đàn cừu đi ăn cỏ tại một cánh đồng sát bìa rừng. Cả ngày chỉ ngồi canh chừng đàn cừu, cậu cảm thấy chán nản và buồn tẻ. Cả ngày cậu chỉ có hai việc làm để giết thì giờ là nói chuyện với con chó của mình hoặc thổi sáo.
Một ngày kia, khi ngồi coi chừng đàn cừu ăn cỏ bên khu rừng yên tĩnh, cậu tưởng tượng việc nếu chó sói xuất hiện thì mình sẽ phải làm gì. Thế là cậu liền bật ra ý nghĩ về một trò chơi để có một trận cười cho đỡ buồn chán.
Chủ của cậu đã dặn phải kêu cứu khi thấy chó sói tấn công đàn cừu, để dân làng gần đó chạy đến giúp đuổi chó sói đi. Biết vậy, cho dù không có chó sói tấn công đàn cừu, cậu chạy về phía ngôi làng la thật lớn: “Chó sói, chó sói.”
Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé chăn cừu, dân chúng trong làng gọi nhau mang gậy gộc kéo đến giúp cậu bé đuổi chó sói. Nhưng khi đến nơi, họ chẳng thấy chó sói nào, trong khi cậu bé chỉ tay về phía họ mà cười rũ rượi.
Vài ngày sau, cậu bé chăn cừu lại hét lên, “Chó sói! Chó sói!” Một lần nữa dân làng chạy đến giúp thì cậu ta cũng lăn người ra cười.
Sau đó một vài hôm, khi mặt trời đang dần lặn xuống sau khu rừng và bóng đen bắt đầu phủ lên cánh đồng cỏ, một con chó sói bỗng xuất hiện từ sau những bụi cây và phóng tới đàn cừu.
Trong cơn hoảng hốt, cậu bé chạy về phía ngôi làng hét lên “Chó sói! Chó sói!” Nhưng cho dù la khản cổ cũng không có bóng dân làng nào xuất hiện. Họ nghĩ cậu bé cũng chỉ đùa giỡn như những lần trước.
Thế là con chó sói tha hồ ăn thịt đàn cừu tới no bụng rồi lẳng lặng bỏ đi vào rừng.
Bài học luân lý: Một lần thất tín, vạn lần chẳng tin.