Truyện: Bàn tay vàng
Xa xưa, có một vị vua tên Midas, làm một việc tốt nên được thần Dionysus ban cho một điều ước.
Vua Midas muốn được thật giàu có nên ước rằng bất cứ vật gì ông chạm đến sẽ biến thành vàng. Thần Dionysus cố gắng giải thích đây là điều ước nguy hiểm nhưng Vua Midas không tin và nghĩ rằng điều ước là một sự tuyệt diệu.
Hứng khởi với quyền lực mới, Vua Midas chạm tay vào mọi đồ vật chung quanh và biến mọi thứ thành vàng.
Tới khi Vua Midas cảm thấy đói bụng. Khi tay ông chạm tới món ăn thì thấy không thể ăn được. Món ăn đã biến thành vàng.
Đói bụng, Vua Midas than thở, “Mình sẽ chết đói mất! Điều ước này tưởng là tốt nhất nhưng thực ra chẳng tốt chút nào”.
Thấy nhà vua hoảng hốt, người con gái yêu quý của vua chạy tới ôm chầm lấy ông để an ủi, nào ngờ, cô con gái cũng biến thành vàng. Vua Midas la lên, “Bàn tay vàng thật chẳng phải là ơn phước”.
Bài học luân lý: Lòng tham luôn dẫn tới tai họa.