Một hôm, có người nông dân nghèo khổ than phiền về những nỗi bất hạnh của mình. Một lão ăn mày đi qua thấy thế liền bảo:
– Này, bác ơi! Bác có chuyện gì mà than vãn thế?
– Tôi chẳng đủ tiền để mua cái ăn cho vợ tôi và cho tôi. Tôi cầu Trời khấn Chúa mãi mà tài sản của tôi cũng chẳng nhờ thế mà tăng lên được xu nào. Chắc là Trời ở cao xa quá nên chẳng nghe thấu những lời cầu khấn của tôi.
– Thôi đừng buồn nữa, đây là một hạt đậu bác hãy đem trồng bên bếp lửa. Nó sẽ mọc lên rất cao, đến nỗi bác leo lên có thể tới được tận trời. Thôi chào bác. Lão ăn mày lập tức biến đi ngay.
Tuy chẳng tin tưởng gì mấy vào hạt đậu kỳ diệu, nhưng bác nông dân vẫn đem trồng. Hai ngày sau, hạt đậu nảy mầm thành cây chui lên mặt đất, leo cao đến tận phía trên lò sưởi, rồi cao mãi, cao mãi, cuối cùng mất hút trên trời xanh. Bác nông dân trèo lên thân cây đậu, mà mỗi lá đậu dùng làm một nấc thang. Trèo như thế rất lâu, rất lâu, cuối cùng bác tới một cánh đồng tuyệt vời, trăm hoa đua sắc, ngào ngạt hương thơm. Bác đi theo một con đường nhỏ dẫn tới một tòa nhà sang trọng. Đó là nơi ở của thánh Pi-e.
– Cộc! Cộc!
– Ai đấy?
– Cứ mở cửa ra đã. Thánh Pi-e xuất hiện và hỏi bác nông dân đến đây có việc gì.
– Con đến tìm ngài để được đức Chúa nhân từ rủ lòng thương ban cho một ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi và một món tiền nhỏ để phòng khi đau yếu.
– Chỉ có thế thôi ư? Ngươi có thể trở về nhà, điều cầu mong của người được chấp thuận.
Sau khi đã đa tạ vị gác cổng của thiên đường, bác nông dân tụt xuống. Bác thấy vợ đang ngây ngất trước một ngôi nhà đẹp, trong sân rất nhiều gà vịt nhặt thóc.
Khốn nỗi, máu tham của mụ nông dân nổi lên. Được như thế mụ chưa hài lòng. Mụ bắt chồng phải trèo lên trời lần nữa. Bác nông dân nghe theo và đến trước mặt thánh Pi-e.
– Lại nhà ngươi đấy à. Nhà ngươi còn thiếu cái gì mà đến tìm ta? Nhà người chẳng đã thấy ngôi nhà và chút tài sản nho nhỏ rồi đấy ư?
– Con đã nhận đủ những thứ đó và, ơn trời, chắc con sẽ sung sướng nếu như vợ con không bắt con trở lên đây để xin đức Chúa nhân từ ban cho một tòa lâu đài nguy nga với vàng bạc châu báu và kẻ hầu người hạ.
– Nhà ngươi đã muốn thế thì rồi sẽ được thế. Nhưng ta e rằng những thứ đó sẽ có hại cho nhà ngươi đấy. Khi về đến nhà, bác nông dân vất vả lắm mới dẹp lấy được một lối đi giữa đám đông gia nhân đầy tớ tíu tít trong phòng khách lộng lẫy cực kỳ. Bác hầu như không dám ngước mắt nhìn lên bà vợ xinh đẹp của bác ăn mặc sang trọng, kim cương vàng ngọc đây người ngồi chễm chệ giữa đám thị nữ và nô tỳ luôn luôn chăm chú đón trước bất cứ một ý muốn nhỏ nhặt nào của mų để chiều chuộng. Vị phu nhân đầy tham vọng ấy vẫn chưa hài lòng với địa vị của mình.
– Ông hãy trở lên đấy gặp đức Chúa nhân từ để xin cho tôi được trở thành hoàng hậu đi.
– Tôi không thể hành động như vậy được. Tôi đã lên trên ấy hai lần, như thế là đủ lắm rồi. Không khéo thánh Pi-e đẩy tôi lộn cổ từ trên trời xuống cũng nên.
– Ông đi đi, tôi muốn ông đi đi, nếu không, tôi lìa bỏ ông đấy. Chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào lại ít chiều chuộng, làm vui lòng vợ đến thế. Ông ấy thà bỏ mặc cho tôi chết chứ không chịu làm đẹp lòng tôi. Trời ơi! sao mà tôi khốn khổ thế này!
Bác nông dân buồn bực vô cùng đành trèo lên thân cây đậu một lần thứ ba. Bác thấy thánh Pi-e nghiêm mặt lại một cách ghê gớm. Nhưng dẫu sao bác cũng phải nói thẳng ra điều cầu xin của mình.
Thế là bây giờ có quan quân, lính tráng túc trực bầu hạ, bảo vệ ngày đêm. Hôm nào cũng có sứ thần các nước đến dâng các tặng phẩm và xin được giao hảo. Còn hoàng hậu, lẽ ra đã có thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nào còn có thiếu gì cho hạnh phúc của mụ nữa đâu, nhưng mụ đầu có chịu yên phận. Một lần nữa, mụ lại bắt chồng phải đi xin cho mụ tước hiệu giáo hoàng. Bác phải nghe lời.
Lần này, nhà vua suýt nữa thì ngất đi khi nhìn thấy thánh Pi-e. Song nhà vua cũng đành phải trình bày nguyện vọng.
– Quân khốn kiếp, thánh Pi-e thét lên: Nhà ngươi lại dám liều lĩnh xin ta một điều như thế hay sao? Ta báo cho mà biết, là ta sẽ nhượng bộ những ước muốn của nhà người một lần nữa thôi, vợ nhà người muốn làm giáo hoàng thì mụ ấy được làm giáo hoàng!
Danh hiệu mới cũng chẳng làm mụ đàn bà thỏa mãn gì hơn các danh vị trước kia, mụ muốn trở thành Thượng đế. Chồng mụ một lần cuối cùng lại phải leo trên thân cây đậu. Bác vừa đề đạt dứt yêu cầu của mình thì bị đẩy ngã lộn cổ từ trên trời xuống đất. Bác rơi xuống, người tím bầm, trước căn lều nát của bác ngày xưa và nhìn thấy vợ bác trong bộ quần áo rách nát thuở nào. Còn cây đậu thì bị sét đánh, và suýt nữa thì sét cũng làm đổ sụp cả túp lều tranh.