Không thể hiểu được cảm giác của những người con xa quê nhớ người thân, gia đình như thế nào? Họ đã mang tất cả những nỗi nhớ ấy vào từng con chữ ngắn gọn và đong đầy cảm xúc. Những câu status về quê hương dưới đây sẽ khiến cho những ai cũng đang xa nhà phải rơi lệ.
- Sống xa quê, có những khi chỉ cần nghe thấy một chất giọng quen thuộc của quê nhà, hay đơn giản là thấy chiếc xe đang chạy phía trước mang biển số của quê hương, ôi sao cảm giác lại thân thương đến vậy.
- Có những ngày ở nơi đất khách, ngắm nhìn đường phố tấp nập bao người xe qua lại, ta chợt nhớ về một miền ký ức nào đó, nơi có tình yêu thương của cha mẹ, có con đường làng, lũy tre quen thuộc, có những người bạn đã cùng chúng ta lớn lên.
Xa quê, đôi khi nhìn thấy một gia đình đang ngồi quây quần ăn cơm cũng thấy chạnh lòng.
- Những ngày tháng xa quê, tôi mới thấy trân trọng những năm tháng tuổi thơ, những năm tháng gắn bó với quê hương, nơi đong đầy tình cảm của mọi người.
- Có những ngày tháng mệt mỏi, lạc lõng giữa nơi đất khách, nghĩ về gia đình, về quê hương, nước mắt tôi như muốn trực trào ra.
- Tôi nhớ quê nhà, không chỉ vì tôi nhớ gia đình, bà con làng xóm, mà là tôi nhớ chính cả tuổi thơ tôi. Đó là nơi đã nuôi tôi khôn lớn, từng con ngõ, rặng cây đều gắn liền với tuổi thơ tôi. Ước gì tôi có thể trở lại những năm tháng tuyệt vời ấy thêm một lần nữa.
Dù có đi đâu xa, ai trong chúng ta vẫn luôn hướng về quê nhà!
- Sống nơi đất khách quê người, điều mong muốn đôi khi chỉ là bắt gặp một giọng nói quê nhà chân chất, mộc mạc quen thuộc. Chỉ đó thôi cũng đủ làm sưởi ấm con tim luôn mong nhớ về quê hương này…
- Bao năm rồi vẫn thế, cứ về quê là lại nghe mấy câu này đến quen. Nhớ mấy cuộc nói chuyện 3 câu là chuyển sang càm ràm bà “nói xấu” ông. Nhớ ông ngày xưa khỏe lắm 2 đứa cháu gái “dẫm” lên lưng cũng chẳng “xi- nhê” gì. Nhớ món bánh tráng nóng chấm mắm cả đám châu đầu tranh nhau mỗi buổi sáng ngày xưa.
Chúng ta xa quê hương đến một thành phố xa lạ. Dường như ai ai cũng lặp lại những việc này trong cuộc sống. Chắc hẳn bạn cũng, bởi vì sự đơn điệu ấy mà mơ màng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng trải qua sự mài dũa của thời gian. Khi ngoảnh lại, quá trình có vẻ như nhàm chán ấy thực tế chính là quá trình phấn đấu của chúng ta.
- Quê hương là nơi không có sự bon chen chỉ có sự thảnh thơi bình yên là trên hết. Ở nơi đó lòng ta không vướng bận. Tâm ta thanh tĩnh không có hàng dài xe cộ nối dài, không có sự tính toán so đo thiệt hơn giữa người với người.
- Sáng nay, nỗi nhớ chợt trào dâng, Nhớ quê, ừ thì là nhớ, mà nhớ quê, nhớ nhà, nhớ tất cả những gì thuộc về gia đình, nơi có “men say” của đời tôi – mỗi lần trở về lại gợi bao nhớ bao thương, bao nỗi niềm thổn thức… Nhớ!