Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một bà hoàng hậu hằng đêm mong ước sinh hạ được một người con. Rồi một hôm, khi hoàng hậu đang ngồi chải tóc bên cửa sổ thì một chú ếch nhỏ nhảy từ khóm hoa súng dưới ao lên bậu cửa sổ chỗ hoàng hậu và báo một điềm lành: “Hoàng hậu sẽ sớm được làm mẹ!”.
Vài tháng sau một nàng công chúa ra đời ngay trước lúc mặt trời ló sau đỉnh núi. Vua và hoàng hậu hết mực vui sướng. Nhà vua đã reo lên rằng:
“Con gái của chúng ta đẹp như đoá hồng ban mai. Chúng ta hãy đặt tên con là Aurora, có nghĩa là bình minh.”
Hoàng hậu muốn mở một bữa tiệc linh đình và mời tất cả các vị quần thần cùng các tiểu thư trong vương quốc và cả những bà tiên nữa. Ngay sau đó lời mời của nhà vua đã được gửi tới mọi nơi xa gần.
Cuối cùng thì ngày hội đã đến. Ngay trước lúc các hoàng thân và tiểu thư trong kinh thành đến dự thì mười hai bà tiên xinh đẹp cũng từ mọi nơi bay về. Hoàng hậu thấy vậy thốt lên sung sướng: “Ôi, tất cả các bà tiên đến rồi”. Nhưng hoàng hậu không hay biết rằng bà tiên thứ mười ba đã không đến vì không nhận được lời mời.
Tại bữa tiệc, các bàn ăn lấp lánh những chiếc đĩa ăn bằng vàng. Cô bé Aurora nằm trong một chiếc nồi lộng lẫy đặt giữa phòng tiệc. Khi bữa tiệc gần kết thúc, các nàng tiên tốt bụng lần lượt bay tới chiếc nôi và mỗi người tặng công chúa một câu thần chú. Người thì chúc cô thông minh, người lại chúc cô có một tình yêu chân thành…
Khi bà tiên thứ mười một vừa dứt lời chúc thì một cơn gió mạnh bỗng thổi tắt những ngọn nến. Bóng tối bao trùm lên căn phòng, chỉ còn lại một vài tia sáng và những đám khói đen. Một dáng vẻ khủng khiếp xuất hiện trên chiếc cũi. Thì ra bà tiên thứ mười ba xuất hiện.
– “Thì ra tôi tồi tệ đến mức không được mời tới dự buổi lễ đặt tên này!” Bà tiên độc ác rít lên. “ Vậy thì ta cũng có một câu thần chú cho cô bé như những người khác. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu, công chúa sẽ bị mũi kim xe chỉ châm phải ngón tay và chết!”. Và bà ta biến mất sau lời nguyền độc ác.
Nhà vua và hoàng hậu đau khổ quỳ xuống cạnh chiếc nôi. Hoàng hậu nức nở “Tại sao chúng ta lại không biết rằng có bà tiên thứ mười ba cơ chứ?”.
Đúng lúc đó, bà tiên thứ mười hai bay tới và niệm chú chúc tụng cho công chúa. Nhưng lời nguyền của bà tiên thứ mười ba quá cay độc nên bà không thể giải được mà chỉ làm nhẹ đi được thôi. Bà vẫy cây đũa thần và nói cho mọi người cùng hay rằng “Khi công chúa bị kim châm vào tay, nàng sẽ không chết nhưng sẽ phải ngủ một giấc dài trăm năm và chỉ thức dậy khi có một nụ hôn thật chân thành.”
Nhà vua được an ủi phần nào và ngài cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngài liền ra lệnh cho đốt cháy tất cả các guồng xe chỉ . Càng lớn công chúa càng trở nên xinh đẹp và đáng yêu. Và rồi ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của cô cũng đã đến, mọi người tíu tít chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Hoàng hậu nói với cô: “Hãy chạy đi chơi đi con yêu, khi nào đến giờ ta sẽ cho gọi con.”
Nghe vậy công chúa quyết định sẽ đi khám phá một trong những toà tháp của lâu đài. Công chúa cứ leo mãi leo mãi, cuối cùng cô cũng tới một chiếc cửa lớn. Công chúa xoay chìa khoá và đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng lạ xuất hiện trước mắt nàng. Có một đống len ở góc phòng, cạnh đó là một bà già đang ngồi trên chiếc giường cũ nát cạnh một đồ vật lạ lùng.
“Xin chào bà, bà đang làm gì vậy?” Công chúa cất giọng rụt rè. “Ta đang xe sợi. Đây là guồng xe, còn đây là mũi kim xe sợi.” Vừa trả lời những ngón tay bà cụ vừa vuốt nhẹ lên sợi và cuốn nó vào suốt.
“Công chúa có muốn làm thử không?” bà lão hói.
“Ồ, có chứ!” Công chúa tỏ ra thích thú.
Bà lão mỉm cười đưa cho cô cái suốt, hướng mũi kim về phía cô. Và rồi một tia sáng loé lên cùng với một tiếng cười ranh mãnh cùng lúc mũi kim châm vào ngón tay công chúa làm nàng ngất đi và ngã xuống giường. Bà tiên thứ mười hai là người giữ đồng hồ nên bà biết rằng bà tiên độc ác đã thực hiện lời nguyền và công chúa đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Ngay lúc đó bà nhanh chóng bay đến lâu đài, vẫy chiếc đũa thần làm mê tất cả mọi người và mọi vật nơi đây. Mọi người và vật nơi đây bỗng chốc trở nên bất động. Đồng hồ ngừng đập, thời gian như ngừng lại trong lâu đài này.
Bên ngoài, một bụi tầm gai mọc lên. Tuần qua tuần, bụi tầm gai cứ lớn lên mãi cho tới tận khi không một ai nhìn thấy lâu đài phía sau nó nữa. Tòa lâu đài dần bị lãng quên theo thời gian.
Thỉnh thoảng có một cụ ông thường kể câu chuyện về một người đẹp ngủ trong trong toà lâu đài bị bao phủ bởi tầm gai nhiều năm để chờ đợi một nụ hôn chân thành đánh thức. Nhiều năm trôi qua, đã có những chàng trai ưa mạo hiểm nhiều lần muốn đánh thức nàng công chúa bí ẩn khỏi giấc ngủ dài nhưng dù họ có cố gắng đến đâu thì những hàng rào tầm gai cao chót vót cũng không cho họ vượt qua. Những bụi gai quấn chặt lấy chân ngựa, nhiều nhánh vươn ra cản bước chân của chúng.
Vào những ngày cuối của năm thứ một trăm, khi hàng rào tầm gai cao chót vót kia đã trở thành một rừng tầm gai và hầu như không còn ai nhớ tới câu chuyện về nàng công chúa ngủ trăm năm nữa thì một hôm có một chàng hoàng tử ở nước láng giềng tên là Mikail xuất hiện. Chàng nói chuyện với những người nơi đây và có một cụ già hỏi chàng:
“Đã bao giờ con trai của ta biết đến một tình yêu đích thực chưa?”
“Chưa, nhưng ta ao ước có một tình yêu như vậy.” Hoàng tử trả lời. “Vậy chính con là người sẽ đánh thức được nàng công chúa của chúng tôi.” Ông lão thốt lên và kể cho chàng nghe câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng.
Hoàng tử phi ngựa vào khu rừng và cảm thấy một cuộc phiêu lưu thú vị đang chờ đón chàng. Giờ này một trăm năm trước cũng chính là sinh nhật thứ mười sáu của công chúa. Một điều kỳ lạ đã xảy ra, khi hoàng tử bước vào khu rừng, những nhánh tầm gai bông rủ xuống như những nhành rong biển và chú ngựa của chàng dễ dàng vượt qua chúng một cách an toàn. Khi hoàng tử Mikail bước vào toà lâu đài, chàng nhìn thấy hàng chục chú chó và ngựa đang chìm vào giấc ngủ . “Thật kỳ lạ!” Chàng tự nhủ: “Đây quả là một nơi thú vị!”
Vào trong đại sảnh, chàng thấy tất cả nhà vua, hoàng hậu, các quần thần và người hầu trong cung điện đều đang chìm vào một giấc ngủ dài.
Chàng đi tiếp và cuối cùng chàng mở được chiếc cửa trên đỉnh tháp. Trước mắt chàng, công chúa nằm trên một chiếc giường cũ nát. Chàng quỳ xuống cạnh công chúa và nhìn nàng đắm đuối. Một cảm giác nhói lên trong tim chàng và chàng nghĩ đây quả là một tình yêu thật sự. Chàng nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên và đặt vào đó một nụ hôn.
Trong chớp mắt , công chúa bừng tỉnh và mỉm cười với hoàng tử Mikail, ở những tầng dưới, cả toà lâu đài đang bừng tỉnh. Chú mèo tiếp tục nhảy lên và đuổi bắt chuột. Ngoài cửa những người lính gác dụi mắt. Những chú chó đứng lên và bắt đầu sủa ầm ĩ. Những người phục vụ bắt đầu chạy đi chạy lại chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của công chúa như thể một trăm năm trước.
“Ôi hãy nhìn này, mọi thứ mới bụi bặm làm sao!” Hoàng hậu cằn nhằn. Nhà vua vừa ngáp vừa vươn mình đáp “Đừng lo, khi những người khách của chúng ta ra về, mọi thứ sẽ còn bụi bặm hơn.”
Hoàng hậu chợt nhớ ra là phải gọi công chúa xuống nhanh. Nhưng khi hoàng hậu vừa nói đến thì công chúa xuất hiện trước mắt mọi người trong vòng tay của một chàng trai tuấn tú. Hoàng hậu nắm lấy bàn tay công chúa thốt lên “Ôi, con yêu” và bà nhìn thấy một vết kim châm vào ngón tay nàng.
Vừa lúc đó bà tiên tốt bụng bay đến và kể cho nhà vua và hoàng hậu biết điều gì đã xảy ra. Nhà vua mỉm cười sung sướng và nói với hoàng tử “Con đã giải được lời nguyền của bà tiên độc ác!”
Kể từ đó trở đi công chúa và hoàng tử yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.