Ngô Quyền (897 – 944), là người có công chấm dứt thời kỳ 1000 năm bị phương Bắc đô hộ và mở đầu cho thời kỳ độc lập cho nước ta tới ngày nay. Ông cũng là người đầu tiên biết lợi dụng phong thổ thống lãnh dân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
Vào năm 931, Dương Đình Nghệ, hào trưởng Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay) bất mãn với sự cai trị tàn ác của nhà Nam Hán và nổi lên chống lại. Quân Nam Hán thua trận phải bỏ chạy về Tàu. Dương Đình Nghệ sau đó tự xưng là tiết độ sứ thay quyền cai trị nước ta.
Năm 937, ông bị một tướng dưới quyền là Kiều Công Tiễn, hào trưởng Phong Châu (Phú Thọ ngày nay), giết chết và cướp ngôi.
Tháng 4 năm 938, Ngô Quyền, là con rể của Dương Đình Nghệ, hay tin bèn mang quân ra đánh thành Đại La. Kiều Công Tiễn thấy thế yếu không chống nổi liền sai sứ sang Tàu cầu cứu, nhưng quân Nam Hán chưa kịp kéo sang thì Kiều Công Tiễn đã bị Ngô Quyền giết chết.
Cuối năm 938, quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền dùng kế đóng cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng rồi giả thua dụ quân Hán kéo vào. Đợi tới khi thủy triều rút, cọc nhọn nhô lên làm cho thuyền địch bị mắc cạn, quân Ngô Quyền phản công đánh tan quân Hán và giết chết Hoằng Tháo. Quân Nam Hán thua trận phải từ bỏ ý định xâm chiếm nước ta.
Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra Nhà Ngô, chính thức dứt bỏ sự lệ thuộc phương Bắc hàng ngàn năm cho đất nước.
Ngô Vương làm vua được 6 năm thì mất, ở tuổi 47. Sau cái chết của ông, nhà Ngô suy yếu dần vì một triều đình mới lập chưa đủ vững chãi và chưa khống chế được các thế lực cát cứ địa phương. Nhà Ngô sụp đổ vào năm 965.