Một lần đi công tác trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí lãnh đạo Ty Công an Tuyên Quang được phân công để phục vụ Bác, nhân lúc nghỉ trưa ở giữa rừng, sau khi hỏi thăm về gia đình và tình hình cơ quan, Bác hỏi:
- Chú có biết ở Tuyên Quang ai là người mua “công trái quốc gia” nhiều nhất không?
Đồng chí cán bộ Ty Công an trả lời Bác:
- Thưa Bác, ở tỉnh cháu có bà Hồ Xuân Viện là một nhà giầu mua nhiều công trái nhất ạ!
Bác hỏi tiếp:
- Thế ai là người nghèo mà vẫn cố gắng mua “công trái quốc gia”, chú có nắm được không?
Đồng chí cán bộ nọ không nắm được đành thưa:
- Thưa Bác, cháu không nắm được ạ.
- Nhìn đồng chí cán bộ, Bác ân cần nói tiếp:
- Các chú vẫn thường nói: Công an là bạn của dân phải không? Đã là bạn của dân thì phải biết được những người nghèo chứ. Người giàu mà mua nhiều công trái là lẽ đương nhiên rồi. Còn những người nghèo mà cố để mua thì càng đáng quý, vì đó chính là tấm lòng yêu nước, ủng hộ kháng chiến. Nếu chỉ biết đến những người giầu thôi thì đa số người nghèo sẽ nghĩ gì?