Một trong những vinh dự của các chiến sĩ cảnh vệ là được chứng kiến những ngày cuối cùng trong cuộc đời Bác Hồ. Mặc dù đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày Bác qua đời, nhưng những công việc của các chiến sĩ cảnh vệ ở vào thời điểm ấy, đến nay họ vẫn còn nhớ đến từng chi tiết. Một trong những kỷ niệm ấy là những phần thưởng của Bác dành cho các chiến sĩ cảnh vệ vào dịp tết, lễ.
Dịp ấy - vào tháng 5-1969, đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, Bác lại ốm mệt, thời tiết nóng bức càng làm cho Bác mệt mỏi thêm. Theo yêu cầu của các bác sĩ, các chiến sĩ cảnh vệ lặng lẽ thay nhau thường xuyên túc trực xung quanh ngôi nhà sàn của Bác với một tâm trạng lo lắng. Hầu như cả ngày và đêm họ chỉ biết ngồi nhìn nhau mà không ai muốn nói với nhau điều gì. Đúng vào lúc đó, đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác từ trên căn phòng của Bác bước xuống nói với các chiến sĩ cảnh vệ:
- Hôm nay sức khoẻ của Bác đã khá hơn. Bác đồng ý cho các chú đánh một mẻ cá ở ao của Bác, Bác dặn sau đó đưa đến cho mỗi đồng chí trong Bộ Chính trị, Trung ương và Bộ trưởng có gia đình ở Hà Nội mỗi nhà một con cá, coi đó là món quà nhân dịp ngày sinh nhật của Bác. Số cá còn lại để các chú tổ chức một bữa liên hoan cùng số anh em trong Văn phòng Phủ Chủ tịch.
- Nghe đồng chí Vũ Kỳ truyền đạt lại, ai trong số họ đều mừng rỡ. Ngay sau đó, hai chiến sĩ cảnh vệ được cử sang Tổng cục Thuỷ sản để mượn lưới. Sau khi mang lưới về, anh em cảnh vệ cùng lội xuống ao đánh cá. Tuy chỉ đánh một mẻ, nhưng đã bắt được trên 3 tấn cá, chủ yếu là cá mè và cá trắm. Trong đó có con cá trắm nặng tới 24kg. Thấy con cá quá lớn, đồng chí Nam, một cán bộ cảnh vệ vội ôm con cá chạy lên khoe với Bác. Mặc dù lúc này Bác còn rất mệt, nhưng trước việc làm của các chiến sĩ cảnh vệ Bác vẫn gượng dậy và vui vẻ nói với đồng chí Nam:
- Các chú để làm bữa tiệc liên hoan chiều nay, còn để phần Bác một chút tượng trưng thôi. Nhớ đừng quên lời Bác dặn chọn các con cá ngon đến biếu các đồng chí trong Bộ Chính trị, Bộ trưởng và Trung ương nhé.
- Dạ, vâng ạ!
Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi đã làm xong nhiệm vụ đưa món quà của Bác đến từng gia đình các đồng chí trong Bộ Chính trị, các đồng chí ủy viên Trung ương và Bộ trưởng ở Hà Nội, tổ bảo vệ Bác tổ chức một bữa liên hoan mà sản phẩm chủ yếu là số cá vừa đánh được từ ao cá của Bác. Từ những con cá, họ đã chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Bữa liên hoan mừng sinh nhật Bác năm 1969 của các chiến sĩ cảnh vệ hôm đó vừa vui, vừa cảm động. Mặc dù không được ăn chung với Bác, nhưng mọi người đều nhớ đến Bác và kể lại cho nhau nghe về những mẩu chuyện đưa cá đến biếu các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Điều mà khiến các đồng chí Trung ương nào cũng xúc động là Bác đang ốm mệt, nhưng vẫn dành sự quan tâm săn sóc đến mọi người. Sự phấn khởi ấy được hiện rõ trên nét mặt khi nghe tin sức khoẻ của Bác từng bước được hồi phục. Nhưng không ngờ, chỉ sau đó ít lâu sức khỏe của Bác lại có chiều hướng xấu đi. Các bác sĩ, các đồng chí trong bộ Chính trị và Trung ương thường xuyên có mặt để theo dõi sức khoẻ của Bác. Mặc dù vậy, hàng ngày Bác vẫn làm việc. Chiều đến, theo yêu cầu của Bác, các bác sĩ và các chiến sĩ cảnh vệ vẫn đưa Bác đi bộ xung quanh khu vườn Phủ Chủ tịch. Thấy anh em cảnh vệ rất lo lắng về việc này, Bác nói:
- Cuộc đời phải có nghị lực. Chỉ có nghị lực mới vượt qua được những khó khăn. Mà muốn có nghị lực thì phải thường xuyên rèn luyện, hàng ngày các chú phải cùng với Bác để tự rèn luyện.
Tôi thật không ngờ, điều Bác căn dặn các chiến sĩ cảnh vệ là thêm một bài học nữa trong quá trình hoạt động cách mạng của họ. Trừ những ngày Bác ốm mệt không thể gượng dậy được, còn hầu như ngày nào Bác cũng tập luyện, Bác coi sự tập luyện, dù là đi bách bộ sau những giờ phút làm việc căng thẳng hay cùng chơi thể thao với các chiến sĩ cảnh vệ là một liều thuốc ngăn ngừa các căn bệnh. Cho đến những ngày cuối tháng 8-1969, khi đó sức khoẻ của Bác đã giảm sút nhiều. Nhưng những lúc tỉnh táo Bác vẫn đề nghị các đồng chí trong Bộ chính trị vào báo cáo cho Bác nghe về tình hình chiến sự ở miền Nam cũng như tình hình sản xuất và đời sống nhân dân của các địa phương. 12 giờ đêm ngày 29-8-1969, giữa lúc chúng tôi đang ngồi túc trực ở dưới căn nhà sàn của Bác thì bác sĩ đã xuống thông báo cho biết Bác vừa lên cơn sốt cao, huyết áp giảm mạnh. Tình hình sức khoẻ của Bác rất nguy kịch. Nghe được tin đó, mọi người đều ôm mặt khóc. Hầu như suốt trong thời gian đó đến ngày Bác ra đi, cả ngày, đêm họ không rời vị trí. Những lúc như thế tự nhiên trong lòng họ lại trỗi dậy những kỷ niệm về những ngày được sống gần Bác, đặc biệt là nhớ đến món quà cuối cùng của Bác trong dịp sinh nhật của Người.