1. Học tập | Khi không có gì trong tay thì chỉ học vấn mới biến bạn hành một tài sản trong mắt xã hội. Đó có thể là đại học, trường nghề hoặc trung tâm đào tạo nào đó.
2. Làm việc | Trắng tay thì chỉ có thể làm thuê cho ai đó đi trước mình. Đừng nghĩ đây là làm công hay nô lệ mà ngược lại mới đúng. Bạn đang được trả lương để học hỏi và phát triển bản thân. Lương không phải là gông xích khóa chân bạn lại như các khóa dạy làm giàu nói, mà là phần thưởng thị trường dành cho người đóng góp công lao cho xã hội thông qua việc tạo sản phẩm và dịch vụ. Sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt, phần còn lại là sự dư thừa để bạn tích lũy cho tương lai.
4. Mạo hiểm | Sau một thời gian đi làm, bạn không chỉ là con người nữa mà là một tài sản. Khi đủ kinh nghiệm, có thể bạn cảm thấy chán nản. Bạn thấy một vấn đề nào đó đang tồn tại trong xã hội và muốn là người giải quyết nó. Bây giờ khi đã đủ vốn và kiến thức, bạn có thể mạo hiểm khởi nghiệp. Có người thành công, có người thất bại nhưng kết quả nằm trong tay bạn. Còn không thì hãy tiếp tục làm việc và tích lũy vốn, nó sẽ nhân lên theo năm tháng.
5. Thành công | Lúc này thì có hai kết quả. Một là bạn đã thành công với dự án của mình, hai là bạn có đủ khả năng tài chính để có cuộc sống ổn định sau thời gian làm việc. Có thể bạn không giàu nhưng dư hơn lúc trắng tay.
Chúc mừng, bạn đã thành công.
Hãy nhìn lại quá trình này. Một con người chỉ bắt đầu với con số không nhưng lại có được kết quả tốt đẹp. Đó là quy luật phát triển từ ngàn xưa và tôi không biết cách nào khác hiệu quả hơn.
Sẽ luôn có những cá nhân xuất chúng hoặc đặc biệt không đi theo hướng này nhưng vẫn có được thành công. Đó có thể là cô gái xinh đẹp lấy được chồng giàu, một người may mắn trúng số hay một thiên tài trăm năm có một nhảy vọt lên đỉnh cao. Nhưng nếu bạn không được phúc rơi vào trường hợp đó thì học vấn vẫn là đường tốt nhất và đại học là chìa khóa mở cánh cửa.
Đừng hiểu sai khi tôi đề cao học vấn rồi đánh đồng với việc hạ thấp những con người làm việc lao động. Họ vô cùng quý giá vì là thành viên không thể thay thế được trong xã hội. Nhưng dù tất cả công việc đều đáng quý, không phải công việc nào cũng như nhau.
Một người sử dụng sức mạnh cơ bắp luôn bị giới hạn bởi sức lực, tuổi trẻ và thời gian. Còn một người dùng sử dụng sự sáng tạo sẽ vượt qua rào cản đó. Một nông dân chỉ bán mặt cho đất và bán lưng cho trời, nhưng một nhà khoa học nông nghiệp sẽ dùng trí óc để ruộng lúa luôn nảy nở. Một công nhân chỉ bán sức qua ngày nhưng một kỹ sư sẽ chế tạo máy móc để nhân mồ hôi kia với thép và công nghệ để biến thành cỗ máy sản xuất.
Những nông dân và công nhân kia chỉ đỡ vất vả hơn khi ai đó chế ra thiết bị tiết kiệm công sức và thời gian, điều đó chỉ thực hiện được qua đường học tập. Người theo đuổi học vấn không chỉ giúp bản thân họ mà còn người khác bằng cách nâng cao giá trị lao động.
Những bác sĩ, nha sĩ, luật sư, nhà khoa học, nhà tài chính, nhân viên ngân hàng, giáo viên, nghệ sĩ hay nhà sáng tạo nội dung. Tất cả đều làm cuộc sống con người tốt hơn vì họ tạo và rót thêm giá trị vào mồ hôi.
Đó là sự đầu tư không hề vô ích và những ai chọn con đường này luôn có chỗ đứng nhất định.
Con chim biết bay vì có đôi cánh, học vấn là công cụ tương tự của con người. Với bàn tay, bạn chỉ có thể làm việc suốt đời. Nhưng với trí óc, bạn sẽ bay bổng.