
Có một con cáo bị bẫy kẹp trúng đuôi. Cáo cố vùng vẫy để thoát thân. Cuối cùng cáo thoát khỏi bẫy nhưng cái đuôi bị đứt lìa. Cáo bây giờ không còn đuôi nữa.
Cáo than thở: “Ta trông thật xấu xí! Chắc các con cáo khác sẽ cười nhạo ta dữ lắm.”
Suy nghĩ một hồi lâu, cáo nảy ra một mưu kế để khỏi bị chúng bạn chê cười.
Cáo gọi bạn bè lại và nói: “Hỡi các bạn! Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao, với mục đích gì, tất cả chúng ta lại phải mang những cái đuôi dài này không? Tại sao chúng ta không cắt chúng đi để khỏi bị phiền hà và được thoải mái hơn.”
Các con cáo khác bỗng trông thấy cáo ta đã không còn đuôi. Họ cười lớn và trả lời: “Bạn từng nói đuôi cáo rất đẹp khi bạn còn đuôi. Bây giờ bạn đã mất đuôi của mình thì lại muốn chúng tôi không có đuôi như bạn. Chúng tôi không tin bạn được.”