Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ xay có ba người con trai. Khi ông qua đời, ông để lại mọi thứ cho các con. Simon, người con cả được thừa hưởng chiếc cối xay, Bert được con lừa còn Ned người con út, được một con mèo.
Simon kiếm sống bằng chiếc cối xay còn Bert đi chở hàng thuê bằng con lừa. Trong khi đó Ned nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mình sẽ kiếm sống bằng cách nào. Cậu ta rên rỉ “Trời ơi, cái con mèo ngu ngốc này thì có ích gì, ta lại còn phải cho nó ăn nữa chứ, trong khi ta còn chưa biết sẽ sống như thế nào.”
“Đừng càu nhàu nữa ông chủ, tôi đã có kế hoạch để làm cả hai ta giàu có rồi.” Chú mèo cất tiếng.
“Ngươi nói gì cơ chứ? Ngươi chỉ là một con mèo mà thôi!”
“Hãy cho tôi một cái mũ thật đẹp, một đôi ủng tốt và một chiếc bao tải to, tôi sẽ mang lại nhiều vận may.”
“Sao lại không nhỉ?”
Dù sao thì cũng chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa. Người con thứ ba khổ sở nghĩ vậy. Khi đã được đáp ứng mọi yêu cầu, chú mèo đóng bộ vào và để Ned ngồi lại trên cánh đồng, chú ta đi đến một con suối gần đó. Tại đó chú nép mình bên bờ suối và dùng bộ móng sắc nhọn của mình vợt được cả tá cá đang bơi lội dưới suối. Cả bao tải của chú mèo đầy cá. Chú ta liền khệnh khạng tiến đến lâu đài của nhà vua và yêu cầu được gặp ngài.
Người gác cổng ngạc nhiên hỏi:
“Có việc gì giữa nhà vua và một chú mèo như người cơ chứ?”
“Ta mang đến cho nhà vua một món quà của ngài hầu tước vùng Carabas”, chú mèo trả lời.
Ngay lập tức chú được vào yết kiến nhà vua, hoàng hậu và con gái của họ, công chúa Cecile
“Kính thưa đức vua, hầu tước vùng Carabas xin gửi tới ngài lời chào trân trọng nhất và gửi biếu ngài những con cá trên chính lãnh thổ của hầu tước.”
“Hãy nói với hầu tước rằng ta đánh giá rất cao lòng tốt của ông ta”, nhà vua đáp lại.
Nhưng khi chú mèo vừa đi khỏi, nhà vua liên thắc mắc không hiểu vì hầu tước này là ai và hoàng hậu cũng chưa bao giờ nghe nói đến.
Những ngày tiếp theo, chú mèo quay trở lại hoàng cung dăm lần và lần nào cũng mang tặng hoàng gia một món quà gì đó. Mỗi lần chú mèo đến, mọi quần thần trong cung điện đều thì thầm hỏi nhau “Không hiểu ai là hầu tước vùng Carabas nhỉ?” Nhưng không một ai biết câu trả lời và rồi họ hư cấu lên rằng đó là một người đàn ông giàu có và đẹp trai nhất kinh thành.
Một hôm, khi chú mèo mang đến tặng hoàng hậu một con gà lôi, hoàng hậu liền hỏi: “Chắc hẳn ông chủ của ngươi phải là một tay săn bắn cừ khôi!” “Thưa vâng, ông chủ tôi có rất nhiều tài đấy ạ.”
“Nhưng vì sao chúng ta chưa bao giờ gặp ông ấy nhỉ? Ngươi hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt nhé!”
Tối hôm đó chú mèo nói với Ned rằng anh ta phải gặp hoàng hậu. Ned thốt lên
“Thật là nực cười! Hãy nhìn xem, ta thậm chí không có nổi một chiếc áo tử tế!”
“Không sao, ông chủ hãy để tôi lo mọi chuyện.”
Ngày hôm sau, chú mèo đưa Ned đến bên một dòng sông và yêu cầu “Ông chủ, hãy cởi áo ra và nhảy xuống nước đi.”
“Nhưng ta không biết bơi.”
“Đừng lo” nói rồi mèo ta liền đẩy Ned xuống chỗ nước sau khi chàng đang bước đến bờ sông. Dòng nước liền cuốn chàng ra tới chỗ cây cầu. Đúng lúc đó xe ngựa chở nhà vua đi ngang qua, quả đúng như chú mèo dự tính!
Và khi Ned đang kêu cứu thì chú mèo cũng hét lên “Cứu với, cứu với, hầu tước đang chìm!”
Nhà vua bèn yêu cầu hai người đàn ông kéo Ned lên khỏi mặt nước và sai người quay về cung điện lấy một bộ quần áo khô. Và thế là chàng Ned được khoác lên người bộ quần áo của một vị hầu tước.
Hoàng hậu liếc nhìn và thâm thì với công chúa “con có nghĩ rằng anh ta có thể trở thành người chồng đẹp trai của con không?”
Còn nhà vua thì tỏ ra quan tâm “Chắc sau chuyện vừa rồi nhà người đã kiệt sức, vậy chúng ta sẽ đưa người về.”
Một tên cận thần của nhà vua, kẻ luôn nghi ngờ chú mèo và chàng Ned liền hỏi:
“Thế lâu đài của ngài nằm ở đâu?”
“À, ta không có lâu đài” Ned bèn phải trả lời như vậy. Nhưng chú mèo chỉ tới một lâu đài trên đỉnh đồi và đáp lại ngay:
“Hầu tước là người rất khiêm tốn. Lâu đài của ngài kia kìa. Bây giờ nếu mọi người cho phép ta sẽ chạy trước dẫn đường”.
Nói rồi chú nhảy ngay ra khỏi thùng xe. Chú mèo chạy thật nhanh dọc con đường trước mắt và bỏ xa xe của nhà vua. Vừa chạy chú vừa bảo mấy người nông dân đang làm việc trên những cánh đồng ven đường rằng nếu ai hỏi thì hãy trả lời đây là đất của hầu tước vùng Carabas và cả toà lâu đài nữa. Những người nông dân đồng ý ngay.
Chú mèo tiếp tục lao đến toà lâu đài trên đồi và chú gõ cửa. Cánh cửa khẽ khàng hé mở. Mèo ta nhón chân bước qua những căn phòng tối om. Bỗng nhiên một con quỷ khủng khiếp xuất hiện. Nó gầm lên:
“Ngươi làm gì trong lâu đài của ta đấy hả?”
Rất nhã nhặn, chú mèo tự giới thiệu
“Tôi nghe nói ngài có những sức mạnh siêu phàm, ngài có thể tự biến mình thành một con sư tử hoặc con voi, có đúng không?”
Ngay lập tức, con quỷ biến thành một con sư tử và đuổi bắt chú mèo khắp phòng.
“Tôi tin rồi, tin rồi. Nhưng liệu ngài có thể biến mình thành nhỏ xíu như một con chuột được không?”
“Ta có thể làm được tất cả”, con quỷ gầm lên đầy vẻ tự hào và ngay lập tức nó biến mình thành một con chuột. Nhanh như chớp, mèo ta tóm lấy con chuột và nuốt ngay vào bụng.
Đúng lúc đó xe ngựa của nhà vua tới nơi. Ngài hỏi những người nông dân xem đất đai màu mỡ này là của ai và được họ trả lời ngay là của hầu tước vùng Carabas. Đến khi ngài hỏi về toà lâu đài thì họ cũng trả lời như vậy. Chú mèo sung sướng chạy quanh toà lâu đài, kéo tất cả các rèm cửa ra để đón ánh nắng mặt trời và chú ra tới cửa chính đúng lúc nhà vua tới. Mèo ta cúi mình đón chào mọi người tới lâu đài của hầu tước! Hoàng hậu bước vào và không giấu nổi sự thán phục. Nhà vua cũng vậy, ngài cho rằng chàng Ned đã phải làm việc rất tốt để có được cơ ngơi như thế. Chàng trai thừa nhận nhưng mắt chàng không nhìn vào toà lâu đài mà lại đắm đuối nhìn công chúa Cecile. Vài tháng sau họ cưới nhau và sống hạnh phúc đến trọn đờ . Và tất nhiên chú mèo cũng sống hạnh phúc bên cạnh họ.