Nhà điện ảnh Hà Lan, Giôrít Iven sang thăm nước ta được Bác Hồ tiếp chuyện. Vừa gặp, Bác đã trò chuyện thân mật như người nhà:
- Tôi nhiều tuổi hơn, tất nhiên tôi là anh. Chú ít tuổi hơn, tất nhiên chú là em. Có phải có phải thế không, ngà quay phim Giôrít Iven?
Bác và nhà quay phim Iven cùng cười vui vẻ. Bác nói tiếp:
- Chú định ở đây trong bao lâu?
- Thưa chủ tịch, tôi ở đây 6 tháng.
- Như thế thì ít quá, phải một năm hay lâu hơn. Chú đưa cả “thím” sang đây. Nhân dân Việt Nam chúng tôi và tôi có cơm thì chú ăn cơm, có cháo thì chú ăn cháo, không để chú đói đâu. Bây giờ chú mới biết tôi, nhưng tôi thì đã biết chú từ những năm 1922, 1923.
Nhà quay phim Iven rất cảm động nhưng lại rất ngạc nhiên, hỏi:
- Thưa Chủ tịch, xin Chủ tịch cho tôi được nghe câu chuyện gần nửa thế kỷ trước. Bác ngừng một lúc rồi nhắc cho nhà quay phim Iven nhớ lại… Vào những năm đó, Giôrít Iven vừa hoàn thành bộ phim xuất sắc “Tư bản và tôn giáo” ngụy ý vặch mặt bọn tu bản, cũng như bọn phong kiến trước kia, đã lợi dụng tôn giáo để áp bức bóc lọtt nhân dân và cướp thuộc địa. Vua Hà Lan rất bực tức, ra lệnh trục xuất nhà quay phim Iven tài năng ra khỏi đất nước. Báo chí tư sản thì tập trung đả kích ông. Trong lúc đó, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài đăng trên báo “Nhân đạo” (L’Humanité) của Đảng cộng sản Pháp, bênh vực bộ phim, đập lại luận điệu của bọn tư bản.
Khi trở về nước Pháp, Giôrít Iven tìm đọc lại bài báo của Bác Hồ.Ông xúc động nói:
- Đồng chí Hồ Chí Minh không ngừng chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc, một nhà chính trị thiên tài, mà còn là một nhà nghệ thuật lớn là vì bài báo mà đồng chí viết vào tháng 6- 1922, nếu đem so sánh với các bài báo của nhiều người trên thế giới hiện nay viết về nghệ thuật của tôi, thì họ chưa đánh giá được sâu sắc như đồng chí Hồ Chí Minh lúc bấy giờ.