Hồi ở Tân Trào, Bác Hồ thường mặc áo chàm bạc màu, may theo kiểu người Nùng. Dân bản gọi Bác là “đồng chí già”, hoặc “đồng chí cụ”, có khi gọi là “đồng chí thượng cấp”.
Ban ngày bận việc, nhưng tối tối Bác vẫn dành thì giờ xuống bản gặp đồng bào, nói chuyện đánh tây, đuổi Nhật và khuyên bảo mọi điều. Một đêm, Bác cùng bà con dân bản quây quần bên bếp lửa. Bác hỏi:
- Bà con ta ai biết trên đời này cái gì quý nhất?
Nhiều người tranh nhau trả lời. Người này nói cái nhà quý nhất, người kia nói cái cày, người nọ nói là con trâu quý nhất. Có chị nói to:
- Thưa đồng chí thượng cấp, đồng bạc trắng là quý nhất. Nhiều người nhao nhao đồng ý:
- Đúng rồi, đồng bạc trắng quý nhất.
Bác cười, tỏ ý đồng tình, rồi hỏi thêm:
- Đồng bạc trắng quý nhất thì nên cất giấu ở đâu cho kín?
- Giắt ở mái nhà ạ, một người trả lời.
- Chôn dưới đất cũng được ạ.
- Cất trên đầu cũng kín ạ.
Nhiều người cũng nói, rất sôi nổi.
Bác chậm rãi bảo:
- Đồng bạc trắng quý thật, muốn giữ kín, chôn giấu ở đâu cũng được. Nếu mất có thể tìm hoặc làm ra được. Nhưng cán bộ, bộ đội cứu quốc quân về bản hoạt động còn quý hơn cả bạc trắng. Nếu có họ thì ta có cả. Họ cùng ta đánh tây, đuổi Nhật, họ là tôi tớ của dân. Nếu nước nhà được độc lập, dân có tự do, thì nhà cửa trâu bò, tiền bạc đều có. Vậy ta phải giấu họ cho kín đáo.
Một bà mế thắc mắc:
- Làm thế nào giấu kín được, thưa cụ?
Bác chờ xem ai có điều gì hỏi thêm nữa không, rồi chậm rãi bảo:
- Muốn giấu kín thì ta phải “ba không”, nghĩa là nếu có kẻ lạ mặt hỏi thì ta trả lời: không nghe, không thấy, không biết. Làm như vậy ta sẽ bảo vệ được cán bộ và khu căn cứ.
Nghe Bác nói, mọi người đều đồng tình:
- Nếu vậy thì làm được thôi mà!