ĐỀ: TẢ DÒNG SÔNG QUÊ EM
“Quê
hương!”- hai tiếng ấy nghe sao thân thương đến vậy! Với mỗi người, quê hương có
thể là cánh đồng lúa trĩu bông, là con diều no gió bay cao trên bầu trời xanh
thẫm… Còn quê hương tôi là ngôi làng nhỏ với dòng sông hiền hoà uốn khúc, đã gắn
bó với tôi nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu.
Từ
lúc còn bé, tôi đã rất thích ngồi ở bờ sông để ôn bài, vẽ tranh, có khi còn làm
thơ nữa. Quả thật, dòng sông quê tôi đẹp lắm! Buổi sáng tôi đi học, ngang qua
chiếc cầu bắc trên sông. Lúc ấy dòng sông vẫn còn phủ một làn sương mỏng, im
lìm trong giấc ngủ say. Nắng lên, những tia nắng sớm đan trên những ngọn tre rồi
chiếu xống mặt sông, tôi thấy con sông thật ấm áp, hiền hoà làm sao! Vào những
buổi trưa hè nắng gắt, cả xóm quê tôi im lặng, chìm vào trong giấc ngủ trưa, để
xua đi cái nắng oi ả của mùa hè tôi nhảy ùm xuống sông, lặn ngụp trong làn nước
trong veo, mát rượi. Được đắm mình trong dòng nước xanh ngắt, được tận hưởng
cái mát lạnh đến mê người, được vẫy vùng đuổi bắt nhau, được chơi trò chơi lặn
hụp suốt cả trưa thì chẳng có cái thú vị nào sánh được. Có những lúc chơi đùa
thoả thích ấy, tôi với hái những cánh hoa súng thả trôi theo sông, cánh hoa tím
còn vương những giọt sương long lanh thật đẹp! Quà của sông dành cho tôi đấy!
Lúc
hoàng hôn, khi vầng thái dương sắp khuất sau ngọn núi, vài tia nắng còn lại rọi
trên mặt sông, dòng sông quê tôi lại khoác lên mình một chiếc áo màu đỏ sẫm, rất
đẹp! Nhưng có lẽ theo tôi sông đẹp nhất là vào những đêm trăng. Trăng sáng ngời,
tròn vành vạnh như một chiếc đĩa vàng, soi bóng xống dòng sông lấp lánh, mặt nước
gợn sóng lung linh, óng ánh như dát bạc. Gió thổi lồng lộng mát mẻ vô cùng. Và
cũng chính tại bãi cát ven sông này, trong những đêm trăng thanh gió mát, những
trò chơi của bọn trẻ nhỏ lôi cuốn chúng tôi không biết đêm khuya mà về. Thật là
thú vị! Cũng có những lúc sau buổi cơm chiều, tôi lại ra ngồi hóng mát dưới
bóng tre ven sông. Tôi ngồi đó, trong cái yên lặng của dòng sông, tôi tưởng chừng
nghe được tiếng thì thầm của hàng tre. Những lúc ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình
trở nên thanh thản và vui vẻ lạ thường.
Tôi
yêu sông quê hương như yêu người mẹ dịu hiền của mình. Đối với tôi, sông còn là
một người bạn dễ thương, sông đã ôm ấp những kỉ niệm, ước mơ của những tâm hồn
bé nhỏ. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng: dòng sông ấy, dòng sông quê
hương, dòng sông kỉ niệm sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Nếu có dịp trở về quê,
tôi sẽ đến với sông và nói rằng: “Sông ơi! Tôi yêu bạn biết nhường nào…”
Sưu tầm