Cả phòng họp Phủ Chủ tịch dạt dào niềm vui của những giờ phút Bắc - Nam sum họp. Đoàn đại biểu mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam do bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu vừa bước tới cửa phòng họp thì những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Từ trong phòng họp, Bác Hồ, Bác Tôn tiến ra, vui vẻ và hiền từ ôm hôn những chiến sĩ của Thành đồng Tổ quốc.
Phút đầu tiên gặp Bác, không ai nén khỏi xúc động. Bác sĩ Phùng Văn Cung, chị Ráo, chị Chước, anh Bá, anh Đâu, chị Kan Lịch ai cũng rất vui, nhưng nước mắt cứ ứa trào.
Thấy giây phút xúc động kéo dài, Bác âu yếm nhìn mọi người và nói:
- Các cô, các chú và các vị cười lên để chụp ảnh chứ!
Tất cả đều nhìn Bác cười vui, phấn khởi.
Bác thân thiết mời Bác sĩ Phùng Văn Cung và bà Mí Đoàn, đại biểu đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ngồi bên cạnh Bác và Bác Tôn, Bác hỏi thăm sức khoẻ Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, các vị lãnh đạo Mặt trận và các đại biểu trong đoàn. Bác ân cần hỏi thăm tình hình chiến đấu và đời sống của đồng bào, chiến sĩ miền Nam rồi Bác nói:
- Trong thơ Tết năm nay tôi có nói rằng:
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!
Trong lúc viết như thế, tôi không chắc câu thơ được thực hiện sớm như hôm nay. Trong phòng họp đầm ấm Bác nói lên tình cảm của đồng bào và chiến sĩ miền Bắc đối với miền Nam ruột thịt:
- Hôm nay, có bác sĩ Phùng Văn Cung và Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đây, đồng bào miền Bắc rất sung sướng, vui mừng.
Mọi người nín lặng, lắng nghe Bác nói tiếp:
- Bây giờ tôi hoan nghênh Đoàn đại biểu miền Nam ruột thịt mà nói mấy trăm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không hết được ý, tôi xin phép nói một câu…
Bác kính yêu đã nói lên tiếng nói của tất cả chúng ta. Hình ảnh của miền Nam yêu quý ở trong trái tim tất cả mọi người. Khó ai có thể nói hết được những tình cảm của chúng ta đối với miền Nam anh hùng. Khó mà tả hết được giây phút cả đoàn đại biểu chờ mong “một câu” đó của Bác.
Phòng họp yên lặng, cái yên lặng chứa đựng biết bao niềm xúc động nghẹn ngào. Bỗng chốc cái không khí yên lặng ấy bị xé tan. Những tràng pháo tay vang lên giòn giã khi Bác tươi cười đọc mấy vần thơ:
Bước đầu muôn dặm một nhà
Bắc Nam sum họp, chúng ta vui mừng.
Bác sĩ Phùng Văn Cung, nắm chặt tay Bác, nước mắt rưng rưng. Bác âu yếm, trìu mến, nhờ bác sĩ Phùng Văn Cung và các đại biểu trong Đoàn mang về tiền tuyến lòng yêu thương vô hạn của Người và của đồng bào miền Bắc ruột thịt đối với đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Bác nhờ đoàn chuyển đến các cụ phụ lão và các cháu thiếu nhi nhiều cái hôn.
… Bác sĩ Phùng Văn Cung kính chuyển món quà của Quân giải phóng miền Nam kính tặng Bác Hồ. Món quà do tự tay các chiến sĩ làm ra bằng mảnh xác máy bay chở một tên tướng Mỹ bị quân giải phóng bắn rơi ở Lộc Ninh ngày 13-9-1968. Các anh hùng Kan Lịch, Huỳnh Thúc Bá, Đặng Văn Đâu và chiến sĩ Phan Văn Gừng chạy ùa lên quây quần bên Bác, kể với Bác những mẩu chuyện chiến đấu của những chiến sĩ miền Nam thọc vào tận những hang ổ của bọn cướp nước và bán nước. Bác rất vui lòng.
Chị Nguyễn Thị Ráo, đại biểu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ngồi bên Bác, giọng nghẹn ngào nói:
- Thưa Bác! Theo lời dạy của Bác, các cháu gái của miền Nam, ở Sài Gòn đều rất dũng cảm. Ai cũng ao ước cho mau đến ngày Mỹ cút, ngụy nhào. Tổ quốc thống nhất để rước Bác vô thăm.
Bác cười và cả phòng họp lại vang lên tràng pháo tay giòn giã.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Các đại biểu lưu luyến kính chào Bác, mang trong mình tiếng nói ấm áp của Bác chúc đồng bào và chiến sĩ miền Nam hăng hái thi đua diệt giặc, lập công, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, để Tổ quốc độc lập, tự do thật sự, để Bắc Nam sum họp một nhà.
Mùa xuân Ất Mão 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, lời chúc của Bác kính yêu Tết Kỷ Dậu 1969 đã trở thành hiện thực.
Hoa mai nở với hoa đào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.