Trong kháng chiến, Bác Hồ có hai bộ quần áo sang nhất. Đó là “bộ kaki vàng” mặc trong ngày Bác đọc “Tuyên ngôn Độc lập” và Bộ kháng chiến” may trước năm 1949.
Trên chiếc áo “kháng chiến” có một chỗ mạng gần vai, một vệt sờn nhỏ ở khuỷu tay, và một vết thâm mờ mờ do vải bạc màu. Mỗi dấu vết đều có sự tích riêng.
Cái vết mạng gần vai là từ Chiến dịch Biên giới. Một hôm, Bác cùng các chiến sĩ đi lẫn trong đoàn dân công. Bác đi canh một cụ già. Hai người chuyện trò cởi mở. Bác bảo cụ dân công già:
- Cụ già thế còn hết làng phục vụ tiền tuyến, làm gương cho con cháu.
Cụ dân công cười hể hả, bảo:
- Tôi bì sao được với cụ. Cụ tóc bạc như vậy mà vẫn tham gia quân đội, thế mới gọi là chiến sĩ bạch đầu!
Đến khi qua suối, cụ già dân công bỗng sẩy chân, may mà Bác đỡ kịp nên cụ không bị ngã, nhưng cái đinh ở đòn gánh đã móc vào làm rách áo Bác. Ông cụ cảm ơn người bạn già, và hai người lại tiếp tục chuyện trò…
Vệt sờn ở khuỷu tay là do Bác ngã ngựa ở Ngòi Thia. Hôm đó, Bác đi họp Hội đồng Chính phủ. Bác đi giữa, anh Trường đi trước và anh Bốn đi sau cùng, cách khoảng nhau chừng 50 mét để phòng máy bay địch. Ba con ngựa chạy men theo mé rừng. Đến một quãng vòng cung, có cây tre đổ ra đường, ngựa không rừng kịp … Thấy Bác ngã, anh Bốn hoảng hốt nhảy xuống ngựa, hỏi:
- Thưa Bác, có việc gì không ạ?
Bác đứng lên, cười:
- Các chú đừng lo, ta đi thôi.
Nhưng nhìn thấy ở khuỷu tay áo Bác có vết xước, lại nhìn có vết máu ở ống quần, hai chiến sĩ bảo vệ đều ân hận Bác liền bảo:
- Bác cũng có khuyết điểm là giục thú Trường phóng nhanh cho kịp giờ…
Còn cái vết mờ mờ gần gấu áo là kỷ niệm lần Bác đi thăm tỉnh X. Bác cùng cán bộ lãnh đạo địa phương ra đồng, bà con đang chống hạn, Bác liền bảo một ông lãnh đạo tỉnh tát nước với mình. Bác cầm giây gàu dáng thành thạo, còn ông lai cứ lóng nga lóng ngóng, nên chiếc giàu cứ nhúng nhẳng, va miệng vào máng nước bình bịch. Mặt ông ta đỏ gay, mồi hôi như tắm … Một chiến sĩ cảnh sát vệ sợ Bác mệt, đến xin thay cho ông kia, Bác không cho, bảo:
- Không được. Để chú ấy tập làm ăn Bác. Muốn lãnh đạo nông nghiệp thì phải biết cách làm ăn của nông dân chứ!
Cuối cùng, Bác cũng huấn luyện cho ông cán bộ biết tát nước, nhưng lần ấy, trên báo Bác có vết bùn dính, xát xà phòng mãi nên màu vải bạc hơn chỗ khác.