Ngày xưa, trong thời gian 10 năm kháng chiến chống quân Minh, Lê Lợi đã trải qua nhiều gian lao, bị thua trận và không ít lần suýt bị mất mạng.
Thấy vậy, Đức Long Quân muốn giúp cho quân Lê Lợi đánh thắng giặc Minh nên nghĩ cách cho quân Lam Sơn mượn thanh gươm thần.
Lúc bấy giờ ở Thanh Hóa có người đánh cá tên Lê Thận. Vào ngày kia, Lê Thận ra hồ thả lưới bắt cá như thường lệ. Khi thấy lưới nặng như có nhiều cá, ông mừng rỡ kéo lên thì chỉ thấy một thanh sắt. Thất vọng, ông ném thanh sắt xuống nước.
Lê Thận tiếp tục thả lưới lần thứ hai. Lần này khi kéo lưới lên, ông lại chỉ thấy thanh sắt lúc nãy nằm trong lưới. Tức giận, ông ném thanh sắt lại xuống nước. Lần thứ ba thả lưới, ông cũng thấy thanh sắt kia trong lưới. Lần này, Lê Thận nghĩ chắc có điều gì kỳ lạ nên cầm thanh sắt lên xem cho rõ. Không ngờ đó là một cây kiếm thật đẹp.
Lê Thận đem kiếm về nhà cất giữ. Sau đó ông gia nhập quân kháng chiến Lam Sơn. Ông nhiều lần vào sinh ra tử và lập nhiều chiến công.
Một ngày kia, Lê Lợi cùng một số tướng lãnh ghé qua nhà Lê Thận. Khi lê Lợi bước vào nhà, thanh sắt giắt trong xó nhà bỗng nhiên sáng rực lên. Thấy làm lạ, Lê Lợi tiến tới gần để xem thì thấy trên lưỡi gươm có khắc chữ “Thuận Thiên”.
Trong một lần bị giặc truy đuổi, Khi Lê Lợi chạy qua một khu rừng rậm, ông đột nhiên thấy có ánh sáng lóe lên ở trên một ngọn cây. Ông trèo lên để xem thì biết đó là một chuôi gươm có nạm ngọc. Ông nghĩ có thể có ngày dùng tới nên giữ lại.
Sau đó, trong một lần bị giặc Minh rượt đuổi, Lê Lợi cùng các tướng sĩ gặp lại nhau, trong số đó có mặt Lê Thận. Ông đem chuôi gươm nạm ngọc ráp với thanh gươm của Lê Thận. Kỳ lạ thay, gươm và chuôi ăn khớp thật hoàn hảo. Lê Thận thấy vậy liền nâng thanh gươm lên dâng cho Lê Lợi. Thấy như vậy, mọi người thật vui mừng coi đây là ý Trời muốn giúp cho quân kháng chiến Lam Sơn đánh thắng giặc Minh.
Kể từ ngày đó, nghĩa quân Lam Sơn đánh đâu thắng đó chiếm hết thành này tới thành kia. Lê Lợi với gươm thần đánh cho quân Minh kinh hồn bạt vía.
Một năm sau khi quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, nhân một dịp Lê Lợi – bây giờ đã trở thành thiên tử – cùng các quan cưỡi thuyền rồng đi hóng gió trên Hồ Tả Vọng trước kinh thành, bỗng một con rùa vàng khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước tới và tiến tới thuyền rồng.
Nhà vua lập tức ra lệnh cho thuyền rồng đi chậm lại để xem rùa vàng muốn gì. Rùa vàng từ từ bơi sát thuyền rồng của vua, cất giọng nói:
– Xin Bệ hạ hãy hoàn lại gươm thần cho Đức Long Quân!
Nghe rùa vàng nói vậy, Nhà Vua chợt hiểu ra và lập lập tức trao gươm thần cho rùa vàng. Rùa vàng há miệng ngậm lấy thanh gươm rồi từ từ lặn xuống đáy hồ.
Kể từ ngày đó, Hồ Tả Vọng được đổi tên thành Hồ Gươm, hay còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm.