Ngày xưa ở trên Thiên Đình có một người đàn bà có tài nấu ăn. Bà biết làm đủ thứ món ăn cũng như bánh trái, và món nào cũng rất ngon. Bà được Ngọc Hoàng giao cho trọng trách nấu nướng cho quần thần ở Cung Đình.
Một ngày kia bà bỗng phải lòng một ông chăn ngựa. Cho dù ở trên Thiên Đình, công việc chăn ngựa vẫn là một việc vất vả. Ngày ngày xong việc trở về nhà, ông đều rã rời tay chân và bụng đói cào. Bà quản bếp muốn lấy lòng ông chăn ngựa nên thường lấy cắp thức ăn và rượu ngon của cung đình đem đến cho ông ta.
Một hôm cung đình có tiệc vào buổi chiều tối. Bà quản bếp phải lo nấu nướng không có thì giờ đem thức ăn tới cho lão chăn ngựa, ông ta tìm đến nhà bếp của cung đình để kiếm ăn. Bà quản bếp thấy vậy bèn đem giấu ông vào một góc bếp để không bị mọi người nhìn thấy. Sau đó bà lo đi làm chiếc bánh vẫn còn đang dở tay. Lão chăn ngựa ngồi trong góc bếp đang đói bụng và chung quanh thì nực mùi thức ăn thơm lừng nên không kềm nổi. Ông lén chui ra dùng tay bốc thức ăn trên những mâm cơm được bày ngay ngắn trên bàn, đang chờ người hầu mang lên cho Ngọc Hoàng đãi khách. Để cho khỏi bị phát giác, ông chỉ bốc một miếng trong mỗi dĩa thức ăn.
Khi người hầu mang những mâm thức ăn lên, Ngọc Hoàng thấy các dĩa thức ăn có vẻ khác lạ. Ngọc Hoàng cho gọi bà quản bếp lên hỏi tại sao thức ăn không được bày biện ngay ngắn. Bà quản bếp nhìn thấy các dĩa thức ăn đều như bị thiếu mất một miếng thì biết ngay thủ phạm là ai. Bà đành phải khai thật và nhận lỗi với Ngọc Hoàng.
Vì tội ăn cắp là một tội nặng trên Thiên Đình nên Ngọc Hoàng giận dữ và đày bà quản bếp và lão chăn ngựa xuống trần gian làm cây chổi quét nhà. Hai người phải làm việc cực khổ cả năm để dọn dẹp những đống rác dơ bẩn và phải ăn những thức ăn từ trong đó.
Một thời gian sau, Ngọc Hoàng thấy hai người làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ thì cảm thấy thương tình nên cho phép bọn họ được nghỉ ngơi ba ngày trong một năm. Đó chính là ba ngày đầu năm Tết Nguyên đán. Bởi vậy người dân dưới trần thế mới có tục lệ kiêng quét nhà trong ngày Tết.