Diều Bướm
Một hôm, chú ếch con bò lên một vách đá cao cao. Phía dưới vách đá là thung lũng sâu. Bỗng nhiên, chú ếch phát hiện, trong thung lũng có một cái diều bướm đang bị gió thổi bay lên, bay xuống.
Khi cái diều bị gió thổi đến bên cạnh chú ếch, diều thét to: “Giúp tôi với, tôi muốn dừng lại!”. Chú Ếch mở to mắt nhìn kỹ. Cuối cùng chú nhìn thấy sợi dây nhỏ phía dưới cái diều. Nhưng, chú vẫn chưa kịp đưa tay ra thì diều đã bị gió cuốn đi mất.
Diều chao đảo một vòng trong thung lũng, rồi lại bị gió thổi đến trước mặt ếch. Lúc này, động tác của ếch rất nhanh, chỉ trong chốc lát chú đã nắm được dây diều.
Nhưng, cơ thể ếch quá nhẹ, không giữ lại được diều bướm, bản thân ếch lại bị diều bướm kéo lên không trung. “Thôi thế là xong, mình sẽ phải bay lượn trong thung lũng 1 vạn năm, mãi mãi không bao giờ về được nhà!” Diều bướm khóc ầm lên.
“Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ có cách!” Chú
ếch con là một nhà du lịch, hiểu biết rất nhiều. Chú đã từng đi đến nhiều nơi, lại rất dũng cảm. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau chú nghĩ ra một cách hay. Chú men theo dây diều bò một mạch lên tận khung của diều. Sau đó, thuận theo hướng gió, lúc thì chú leo sang bên trái của khung diều, lúc thì chú lại leo sang bên phải của khung diều. Diều bướm phát hiện thấy mình đang bay ra ngoài thung lũng. “À, ta biết rồi, ngươi coi ta như một cái máy bay!” – Diều bướm khoái chí kêu lên“ – Thật là thú vị, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi” và như vậy, diều bướm và ếch trở thành đôi bạn tốt, không bao giờ xa nhau, chúng cùng nhau đi du lịch khắp nơi.
* Chú ếch tốt bụng không những không kéo được diều xuống mà còn để mình rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng, ếch con biết tuỳ cơ ứng biến, dùng biện pháp bay theo chiều gió, cuối cùng mang theo cả diều bướm rời khỏi thung lũng. Các bạn nhỏ nên biết rằng, trong lúc khó khăn, khả năng ứng biến thông minh là rất quan trọng, nó giúp cải thiện tình hình từ xấu trở nên tốt hơn.