Nguyễn Bá Ngọc là học sinh lớp 4B năm học 1964 – 1965, trường PTCI xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, vừa tròn 13 tuổi.
Năm 1964 : giặc Mỹ vừa ồ ạt đưa quân vào miền Nam vừa cho máy bay leo thang đánh phá các tỉnh miền Bắc nước ta. Chúng ném bom vào cả trường học, bệnh viện. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm, hào.
Ngày 04-04-1965 : giặc Mỹ điên cuồng cho máy bay bắn phá đất Thanh Hoá và bắn phá cả làng quê của Nguyễn Bá Ngọc.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, người lớn đã ra đồng làm việc chỉ còn các trẻ em ở nhà. Nghe tiếng máy bay, bố của Nguyễn Bá Ngọc vội vàng vác súng chạy đến địa điểm tổ săn máy bay. Phàn – anh của Ngọc là giao liên của xã đội cũng chạy ra vị trí chiến đấu. Trong khi đó, Ngọc cùng mẹ dẫn 5 em nhỏ xuống hầm trú ẩn.
Lúc ấy là khoảng 8 giờ 30 phút. Chính lúc ấy, bốn anh em Khương, Toanh, Oong, Đơ – con ông Khánh nhà hàng xóm đang quây quần quanh mâm cơm.
Có tiếng bom nổ ngay trên đầu. Rồi tiếng khóc thét lên của lũ trẻ nhà ông Khánh. Một quả bom bi của lũ cướp Mỹ đã giết ngay em Khương 14 tuổi – bạn thân của Ngọc. Em Toanh lên 9 tuổi bị thương vào đùi.
Ngọc còn nghe rõ tiếng em Toanh kêu :
- Ngọc ơi! Cứu các em tôi với …
Thế là Ngọc choài ra cửa hầm. Mẹ Ngọc nắm tay con :
- Đạn nó bắn nhiều lắm!
Ngọc bảo mẹ :
- Nhưng bác Khánh trai đi dân công, còn bác gái ở ngoài đồng, con không cứu chúng nó thì ai cứu?
Bà mẹ thả tay ra. Ngọc lom khom đến sân nhà ông Khánh, thấy thằng Oong mới lên 6 tuổi đang run cầm cập đứng nép xó nhà. Ngọc cầm lấy tay em kéo chạy về hầm nhà mình. Sau đó, em lại chạy ra lần nữa. Lần này, em ôm chầm lấy thằng Đơ bé tí và cặp nó bên sườn. Em vừa bò vừa lấy thân mình che chở cho em Đơ. Bò được một quãng, em gặp Toanh cũng trườn ra vườn, bị thương máu chảy nhiều quá. Toanh không bò nổi nữa. Ngọc bảo Toanh :
- Em nắm lấy chân anh, anh vừa ôm thằng Đơ vừa kéo em đi.
Ngọc dùng hết sức đưa hai em nhỏ ra cái hầm gần đấy. Ra được đến nơi thì chính em lại bị viên đạn bom bi bắn vào lưng rất hiểm. Em ôm bụng bò về hầm của mẹ. Ngọc tái mặt, lả đi. Mẹ của Ngọc trông thấy máu vội kêu lên:
- Trời ơi! Con tôi bị thương rồi!
Ngọc bình tĩnh :
- Con bị thương nhẹ thôi, bị sướt da thôi mẹ à!
- Sao mặt con tái thế?
- Con khát nước lắm!
Mẹ đưa nước cho uống. Ngọc lại nghĩ ngợi rồi lắc đầu :
- Người ta bị thương không nên uống nước nhiều mẹ ạ!
Chị cứu thương đến băng cho em. Em nhắc chị đến băng trước cho em Toanh. Nhưng Toanh bị thương nặng đã chết dưới hầm. Anh Phàn bế em Ngọc vào trạm xá. Trên đường đi, Ngọc bảo:
- Anh đi vòng, đứng đi ngang qua tổ săn máy bay kẻo thầy lo lắng, để cho thầy chiến đấu.
Anh Bí thư Đoàn đến thăm em. Ngọc nói với giọng già dặn đầy suy nghĩ :
- Em được các anh giáo dục, em không phụ công các anh đâu … Trước cảnh gia đình bạn Khương, bố đi dân công, mẹ đi làm đồng, các em nhỏ mắc nạn, em không thể ngồi yên trong hầm để các em chết được. Em nghĩ rằng : em có đóng góp ít nhiều trong việc đến cứu các em nhỏ, nếu chết đi em không ân hận gì. Việc em làm cũng là bình thường thôi. Nhờ anh nói với bố mẹ em đừng có buồn vì em, phải cố gắng sản xuất để nuôi mấy em của em.
Bệnh viện đã hết lòng hết sức cứu chữa nhưng giặc Mỹ đã cướp mất đời sống của em rồi. Do vết thương quá nặng, Nguyễn Bá Ngọc đã hy sinh lúc 2 giờ sáng ngày 05 – 05 – 1965 ở bệnh viện.
Cuộc sống của em tuy ngắn ngủi nhưng thật đúng như cái tên của em đã mang. Em là viên ngọc sáng. Chính phủ đã truy tặng em danh hiệu “ Liệt sĩ”.
Noi gương quên mình cứu em nhỏ, thiếu nhi cả nước đã học tập và làm theo Nguyễn Bá Ngọc. Ngay năm ấy và năm sau đã xuất hiện : Trần Thị Miên , Trần Thị Vệ ( Thanh Hoá ) , Trần Quốc Ý (Nghệ Tĩnh), … đã liên tiếp dũng cảm cứu bạn, cứu em nhỏ dưới làn bom đạn của địch./.
Nguyễn Bá Ngọc là học sinh lớp 4 b năm học 1964 - 1965 tại xã Quảng Trung huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vừa tròn 13 tuổi. Năm 1964: Giặc Mỹ vừa ồ ạt đưa quân vào miền Nam, vừa cho máy bay leo thang đánh phá các tỉnh miền Bắc nước ta. Chúng ném bom vào cả trường học, bệnh viện. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm, hào.
Ngày 4 tháng 4 năm 1965: giặc Mỹ điên cuồng cho máy bay bắn phá đất Thanh Hóa và bắn phá cả làng quê của Nguyễn Bá Ngọc. Hôm ấy là ngày chủ nhật, người lớn đã ra đồng làm việc, chỉ còn các trẻ em ở nhà. Nghe tiếng máy bay, bố của Nguyễn Bá Ngọc vội vàng vác súng, chạy đến địa điểm tổ săn máy bay. Phàn- anh của Ngọc là giao liên của xã đội cũng chạy ra vị trí chiến đấu. Trong khi đó, Ngọc cùng mẹ dẫn 5 em nhỏ xuống hầm trú ẩn. Lúc ấy là khoảng 8giờ 30 phút. Chính lúc ấy, 4 anh em Khương, Toanh, Oong, Đơ- con ông Khánh nhà hàng xóm, đang quây quần quanh mâm cơm.
Có tiếng bom nổ ngay trên đầu. Rồi tiếng khóc thét lên của lũ trẻ nhà ông Khánh. Một quả bom bi của lũ cướp Mỹ đã giết ngay em Khương 14 tuổi- bạn thân của Ngọc. Em Toanh lên 9 tuổi bị thương vào đùi.
Ngọc còn nghe rõ tiếng em Toanh kêu:
- Ngọc ơi! cứu các em tôi với...
Thế là Ngọc choài ra cửa hầm. Mẹ Ngọc nắm tay con:
- Đạn nó bắn nhiều lắm!
Ngọc bảo mẹ:
- Ngưng bác Khánh trai đi dân công, còn bác gái ở ngoài đồng, con không cứu chúng nó thì ai cứu?
Bà mẹ thả tay ra.Ngọc lom khom đến sân nhà ông Khánh, thấy thằng Oong
mới lên 6 tuổi đang run cầm cập đứng nép xó nhà. Ngọc cầm lấy tay em kéo chạy về hầm nhà mình. Sau đó, em lại chạy ra lần nữa. Lần này, em ôm lấy thằng Đơ bé tí và cặp nó bên sườn. Em vừa bò vừa lấy thân mình che chở cho em Đơ. Bò được một quãng, em gặp Toanh cũng trườn ra vườn, bị thương máu chảy nhiều quá. Toanh không bò nổi nữa. Ngọc bảo Toanh:
- Em nắm lấy chân anh, anh vừa ôm thằng Đơ vừa kéo em đi. Ngọc dùng hết sức đưa 2 em nhỏ ra cái hầm gần đấy. Ra được đến nơi, thì chính em lại bị viên đạn bom bi bắn vào lưng rất hiểm. Em ôm bụng về hầm của mẹ. Ngọc tái mặt, lả đi. Mẹ của Ngọc trông thấy máu vội kêu lên:
- Trời ơi! Con tôi bị thương rồi!
Ngọc bình tĩnh:
- Con bị thương nhẹ thôi, bị sướt da thôi mẹ ạ!
- Sao mặt con tái thế?
- Con khát nước lắm!
Mẹ đưa nước cho uống. Ngọc lại nghĩ ngợi rồi lắc đầu:
- Người ta bị thương không nên uống nước nhiều mẹ ạ!
Chị cứu thương đến băng cho em. Em nhắc chị đến băng trước cho em Toanh. Nhưng Toanh bị thương nặng đã chết dưới hầm. Anh Phàn bế em Ngọc vào trạm xá. Trên đường đi, Ngọc bảo :
- Anh đi vòng, đừng đi ngang qua tổ săn máy bay kẻo thầy lo lắng, để thầy chiến đấu.
Anh bí thư đoàn đến thăm em. Ngọc nói với giọng già dặn đầy suy nghĩ:
- Em được các anh giáo dục, em không phụ lòng các anh đâu...
Trước cảnh gia đình bạn Khương, bố đi dân công, mẹ đi làm đồng, các em nhỏ mắc nạn, em không thể ngồi yên trong hầm để các em chết được. Em nghĩ rằng: em có đóng góp ít nhiều trong việc đến cứu các em nhỏ, nếu chết đi em không ân hận gì. Việc em làm cũng bình thường thôi. Nhờ anh nói với bố mẹ em đừng có buồn vì em, phải cố gắng sản xuất để nuôi mấy em của em.
Bệnh viện đã hết lòng, hết sức cứu chữa nhưng giặc Mỹ đã cướp mất đời sống của em rồi. Do vết thương quá nặng, Nguyễn Bá Ngọc đã hy sinh lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 1965 ở bệnh viện.
Cuộc sống của em tuy ngắn ngủi nhưng thật đúng như cái tên của em đã mang. Em là viên ngọc sáng. Chính phủ đã truy tặng em danh hiệu" Liệt sĩ".
Các bạn có biết không: Nguyễn Bá Ngọc là người bình thường giản dị như bao đứa trẻ khác ở làng quê.
Không ! anh thật cao quý, thật tuyệt vời. Hình ảnh của anh làm rạng danh cho thế hệ trẻ cả nước nói chung và thế hệ trẻ miền Trung nói riêng. Thật dũng cảm, thật kiên cường. Cảm ơn anh đã sinh ra lần thứ 2 cho bao đứa trẻ. Việc làm của anh, máu của anh, tên tuổi của anh tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc. Anh thật xứng đáng với cái tên " Hòn ngọc quý"
Nêu cao tấm gương của anh, mỗi đội viên chúng ta cần có ý thức tu dưỡng và rèn luyện liên tục. Biết đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn và những lúc hoạn nạn. Biết kính trọng người lớn, thầy cô giáo. Phải có động cơ học tập đúng đắn, luôn học hỏi, tìm tòi, phát huy sáng tạo. Tự giác tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, học tập về truyền thống đánh giặc của cha anh. Anh cứ yên giấc ngủ ngàn thu. Chúng em đây nguyện phấn đấu hết sức mình để trở thành mầm xanh tương lai cho đất nước- để trường em được mãi mãi mang tên anh" Nguyễn Bá Ngọc".