Thế là chuyến đi từ thiện và rèn luyện Đoàn viên của chúng tôi tại Madaguôi, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc. Dẫu chuyến đi chỉ kéo dài 2 ngày 1 đêm thôi nhưng nó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi đã hiểu thêm những khó khăn, thiếu thốn của người đồng bào dân tộc nơi đây. Có đi đến và chứng kiến cuộc sống của họ, tôi mới chiêm nghiệm được rằng: “Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời còn khó khăn cần được giúp đỡ”. Những đồng bào dân tộc ở đây, họ rất hiếu khách, ân cần niềm nở đón tiếp chúng tôi, họ còn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi “chở những bao đá nặng trên con dốc trên những chiếc xe máy cà tàng” cùng những nụ cười nở trên môi. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi đã không thực hiện công việc một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Nhìn những nụ cười nở trên môi của từng em nhỏ và người dân ở đây khi nhận những món quà từ thiện từ đoàn, tôi thật sự thấm thía rằng: “Niềm vui đôi khi đơn giản đến từ những điều giản dị! Khi biết cho đi, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn thế!”...



Sau chuyến từ thiện, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến khu du lịch Madaguôi. Bỏ qua những lo toan, xô bồ, bon chen của cuộc sống nơi chốn thị thành, chúng tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường mát mẻ, trong lành, thơ mộng nơi đây. Sau khi nhận lều trại, chúng tôi được tập trung để chơi những trò chơi Team building rất “độc đáo và vui nhộn” như: vượt chướng ngại vật với những trái bóng nước đang chờ đợi, rồi nào là trò chơi như anh phó Bí thư nói là “làm cho trái trứng trở nên êm ái nhất”😊😊😊 , hay trò chơi thi thổi banh vào lỗ, làm cho chai nước ở vị trí cao nhất... Qua những trò chơi, tiểu trại tôi ngày càng thể hiện sức mạnh đoàn kết như câu slogan của cả đội : “Năng động – năng động – năng động nhưng không tăng động, không manh động nhưng luôn chủ động”.






Không những thế, tiểu trại tôi sớm bộc lộ là một đối thủ đáng gờm qua những phần thi “diễn kịch, thi thời trang”. Dẫu là những diễn viên tay ngang, những “model” nghiệp dư nhưng chúng tôi cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với những phần thể hiện của chính mình. Có lẽ quan trọng vẫn là thần thái.😁😁😁



\

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi lại được trải nghiệm 1 trò chơi lớn “giải mật thư” cùng với những thử thách vui nhộn của ban tổ chức. Vừa đi giải mật thư, vừa khiêng bếp để nướng khoai, nướng bắp. Đó chưa phải là tất cả khi mà chúng tôi phải vừa giải mật thư vừa đề phòng những cạm bẫy rình rập phía trước là những trái bóng nước được ném ra bất chợt và nhắm thẳng vào bếp của các đội. Niềm vui của đội tôi được nhân lên gấp bội khi chúng tôi tự hào là đội giải ra mật thư và về đích sớm nhất. Không những vậy, những sản phẩm của chúng tôi “là những trái bắp nướng, khoai lang nướng” cũng được ban giám khảo bầu chọn với số phiếu cao nhất. Thật vui và đáng tự hào!!!



Cuối cùng điều đọng lại trong tâm trí tôi lớn nhất có lẽ là nghi thức lửa trại và rước đuốc. Một nghi thức thật thiêng liêng và trang trọng với sự chứng kiến của tất cả các bạn Đoàn viên trong Chi Đoàn. Một buổi lễ thật ý nghĩa và ấm cúng khi chúng tôi được nắm tay thành vòng tròn, sinh hoạt và lắng nghe những lời gửi gắm của Thầy Hiệu trưởng. Hãy thể hiện hết tất cả những sự trẻ, khỏe để cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường, như câu nói “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên”. Những ngọn đuốc được thắp lên từ chính Ban Giám Hiệu, Công Đoàn và Bí thư Chi Đoàn qua các thời kỳ, những ngọn lửa được thắp sáng lên cùng với niềm tin yêu và hy vọng...
Trên đường về, chúng tôi còn có những tràng cười sảng khoái, cười vật vã, cười không ngớt, cười đau bụng từ những mẩu chuyện của anh bạn đồng nghiệp vui tính.😀😁😃😄😉😊🙂😅😆
Nhưng ....
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, niềm vui nào cũng sẽ qua, chỉ có những kỷ niệm là sẽ ở lại. Tôi muốn thu trọn vào tầm mắt và ngấm trọn những kỷ niệm của chuyến đi này trong tâm trí. Bởi lẽ tôi biết rằng chỉ có những dịp như thế này, chúng tôi mới có những cơ hội bỏ qua những lo toan, sân si, ích kỷ của cuộc sống hàng ngày để mà ngồi lại cùng nhau sinh hoạt, vui đùa, để nướng thịt, trò chuyện cùng với nhau...Qua ngày hôm nay, mỗi người chúng tôi sẽ trở lại với công việc thường nhật và "đúng với vị trí của chính mình". Nhìn lại những trải nghiệm và kỷ niệm khó quên trong suốt chuyến hành trình, tôi thầm nhủ với lòng mình: “Mai này đây, dù có ở phương trời nào, khi nhìn về quá khứ cùng những kỷ niệm tươi đẹp của một thời tuổi xanh, tôi sẽ mỉm cười và tự hào nói rằng: “Tôi đã từng có một thời tuổi trẻ như thế!!!”
Madaguôi, ngày 24,25 tháng 3 năm 2018 - những ngày tháng không thể nào quên….
Trại rèn luyện Đoàn viên năm 2018
Tin, bài và ảnh:
Thầy Phạm Kiên Thành
GV Tiếng Anh