Vẻ đẹp của thơ ca và tình hữu nghị
Sóng gió dạt dào của Hạ Long trong những ngày đầu xuân năm mới thực sự là một cơ hội tuyệt đẹp cho sự trải lòng của các tâm hồn tinh tế, tràn đầy xúc cảm và đặc biệt tài năng trong sử dụng ngôn từ. Cùng với những thi phẩm tuyệt tác, các nhà thơ Ngô Vinh Phú (Đài Loan), nhà thơ Gompildoogyn Munkhtsetseg (Mông Cổ), nhà phê bình lý luận Nikolai Iliin (Nga), nhà thơ Critic Nikolai Iliin ( Nga), nhà thơ Partha Raha (Ấn Độ), nhà thơ Guzal Beghin (Uzbekistan), nhà thơ, GS. Pornpen Hantrakool (Thái Lan) nhà thơ, họa sĩ Joel Arnstein (Anh) v.v… đều mang đến những tham luận sâu sắc.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đã mở đầu hội thảo: “Thế giới của thơ ca vô cùng rộng lớn và tinh diệu. Chúng ta cần phải đến với nhau nhiều hơn nữa. Phải dành sự quan tâm xứng đáng cho công tác dịch thuật và xuất bản các tác phẩm của nhau. Chúng ta hy vọng châu Á, trung tâm mới này của thế giới phải là một mẫu mực đáng kính của sự chung sống hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển của các dân tộc”.
Xúc động trước những tình cảm của “đại gia đình thi nhân”, nhà thơ Sabina Messeg bày tỏ: “Cuộc đời và thơ tôi xoay quanh mối quan hệ giữa nền văn minh và văn hóa. Nhưng với thế giới tinh thần, chúng ta cũng cần văn hóa bản địa. Đối với con người, chúng ta phải bảo tồn sự đa dạng của các nền văn hóa bản địa”. Nhà thơ, nhà giáo người Mỹ Mary Croy nhấn mạnh: “Hành động sáng tạo ra thơ ca là điều cần thiết cho việc thiết lập hòa bình. Thông qua hành vi cao cả của việc tiết lộ thế giới nội tâm, chúng ta có thể kết nối với những dân tộc khác và gây dựng được sự cảm thông và thấu hiểu từ nơi sâu thẳm nhất”.
Đến từ Philippines, nhà thơ, GS.TS. văn học Marjorie Evasco hào hứng bộc lộ: “Thơ ca tạo nên ngôi nhà hòa bình cho mỗi nhà thơ. Khi những vấn nạn của thế giới và những mất mát khủng khiếp của loài người nhan nhản khắp nơi, nếu nhà thơ không làm thơ nữa, chúng ta sẽ để lạc mất chính mình. Khi người ta thỏa hiệp hoặc làm vấy bẩn năng lực đặc biệt của nhà thơ trong việc nhìn thấu trái tim con người và nói thật về những phạm vi cơ hội của nó, cuộc sống văn chương sẽ không còn ý nghĩa tinh thần đích thực cho bất cứ một ai nữa”.
Trả lời cho câu hỏi “Tại sao phải làm thơ, đọc thơ, và lắng nghe thơ?”, nhà thơ Joel Arnstein cho rằng: “Bằng việc bước vào thế giới nội tâm của những người khác, thơ ca giúp chúng ta nhận ra chúng ta không đơn độc. Thơ ca đặc biệt có giá trị ở những thời điểm lịch sử. Việc kết nối tâm hồn này là một trong những thế mạnh lớn nhất để bảo vệ hòa bình”.
Nhà thơ Rida K Liamsi của đảo quốc Indonesia không giấu suy nghĩ của mình trước các thi tài: “Thơ ca là sự sáng tạo vĩ đại của ngôn từ, có sức mạnh to lớn trong chính bản thân chúng ta, trong quốc gia, và trong loài người. Nếu chúng ta có thể làm cho thơ trở thành kiệt tác, thơ ca có thể là một động lực thúc đẩy, và động lực tạo ra tình hữu nghị và hòa bình. Thơ ca sẽ chiến thắng những thành kiến, đại bác, bom đạn vì thơ ca chính là cảm giác của công lý, hòa bình, và đoàn kết”.
Chia sẻ về sáng tạo thơ ca, nhà thơ Azam Abidov của xứ sở Uzbekistan, hồn hậu: “Tôi phải có điều gì mới trong mỗi bài thơ mới. Tôi viết cho tôi, cho trái tim tôi, vì niềm vui thích và nhiều độc giả tìm thấy mình trong những bài thơ của tôi, tìm thấy cảm giác mà họ đang tìm đến”.
Với những giá trị to lớn mà sự lan tỏa của thơ ca hết sức quan trọng để góp phần kiến tạo hòa bình. Vì thế, chia sẻ về việc dịch thơ, nhà thơ, dịch giả, GS. Chúc Ngưỡng Tu (Trung Quốc) cho rằng: “Tiêu chuẩn dịch thơ là đúng và hay. Dịch giả phải trung thành với nguyên tác, truyền đạt đầy đủ các thông tin chứa trong bài thơ. Thứ hai là phải dịch cho hay, nghĩa là thơ dịch phải ra thơ, không nên dịch thành văn xuôi tách dòng và còn phải chuyển đạt phong cách, vẻ đẹp thẩm mỹ của thơ ca. Dịch thơ ca là một công việc mang tính sáng tạo, đòi hỏi dịch giả phải thông thạo ngôn ngữ và am hiểu văn hóa, lịch sử. Bằng công sức sáng tạo của mình, người dịch nối hai nền văn hóa, truyền đạt tình cảm của tác giả”.
Là một nhà thơ và dịch giả nổi tiếng, từng giới thiệu những tên tuổi ở nước ngoài tới người Iran, như Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Bertolt Brecht, Erich Fried, Heinrich Heine, Fernando Pesoa…, nhà thơ Ali Abdollahi (Iran) chia sẻ: “Việc dịch thơ không có một bí quyết chung nào. Mỗi bài thơ cần có một cách tiếp cận khác nhau và không thể nào dịch một bài thơ sang một ngôn ngữ khác mà giữ được nguyên nghĩa 100%. Cần phải thấy rằng bất cứ ngôn từ nào sinh ra từ bất cứ ngôn ngữ nào đều là một hiện thân tao nhã nhất và được tái sinh qua bất cứ bản dịch nào… Chính những đặc tính này khiến cho việc dịch thơ trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng. Điều này đã xác định rõ việc dịch thơ làm cho các cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa hiệu quả hơn”.
Ở cuộc hội tụ lớn lần đầu giữa các nhà thơ tại Việt Nam này, việc chia sẻ thơ ca xuyên qua giới hạn ngôn ngữ và những nền văn hóa, đã chỉ ra: dù có xuất xứ và nền văn hóa khác nhau, nhưng các nhà thơ đều có những mối quan tâm, cũng như những cảm xúc và ước muốn chung: “Với thơ ca chúng ta tồn tại để nhắc nhở thế giới về hy vọng: Đoàn kết và gắn kết!”
Thanh Hằng